Dạo gần đây tôi không viết đều đặn nữa. Tôi tự hỏi bản thân mình vài lần và câu trả lời là không có khả năng. Vì dạo này lạc lối với cuộc đời quá. Nghe có vẻ rỗng tuếch nhỉ?
Dạo này nghĩa là tầm một năm đổ lại. Một năm đã có lúc vui, lúc buồn, lúc lên, lúc xuống, có lúc sợ hãi, hoang mang, lại có lúc hứng khởi, mộng mơ, mọi cung bậc cảm xúc đủ cả. Rồi tôi nghĩ tôi của lúc trước hơi ham những cái vui phù phiếm. Ngay cả chuyện đi, cứ 2,3 tuần lại xách ba lô đi đến một chỗ nào đó mới chơi dăm ba ngày. Chẳng thể phủ nhận là có vài chuyến vui không tả hết, gặp những con người đáng yêu hết mực khiến tôi nhận ra cái kỳ diệu lộng lẫy của cuộc sống này nhưng cũng có vài chuyến là để chạy trốn khỏi thực tại.
Có những lúc tôi thấy mọi thứ đều rỗng không. Còn nhớ 2 năm trước tôi còn hứng thú mọi điều về nước Đức, về con người, về văn hoá, về ngôn ngữ, lịch sử, à còn ẩm thực nữa (chủ yếu là mơ về currywurst). Tôi nhớ những ngày còn ở nhà, mộng mơ về một ngày sải cánh bay xa, những ngày còn hồn nhiên như cơn mưa mùa hạ. Ai ngờ 2 năm sau đó cứ nhắc tới nước Đức là toàn những phiền muộn và phàn nàn. Rồi tâm sự hàn huyên với con Ly, chuyện nó vừa học vừa cày làm thêm bên Úc vẫn giữ cân bằng được mọi thứ và nó biết nó muốn đạt được điều gì để mà cố gắng. Chẳng phải tôi ganh tị với nó, con bạn chí cốt của tôi, mà tôi thấy ngưỡng mộ nó làm được nhiều thứ hơn tôi. Nó đã cố gắng. Tôi thấy mình lâu lắm rồi chả cố gắng mấy. Chỉ là lắm lúc vẫn giữ chút cái tính cạnh tranh từ lúc bé, khi cảm thấy mình đang tụt lùi nên lại làm gì đó để thấy mình cũng nhúc nhích. Như đọc mấy cuốn sách về câu chuyện biến đổi khí hậu và nền kinh tế rồi cũng chốt ra cái đề tài khoá luận. Nhưng sự cố gắng thì không. Sự rung động lại càng không. Khoảng trống nhỏ xíu nhưng cứ nằm đó không chịu rời đi. Tôi nhận ra có quá nhiều thứ mình muốn trở thành mà không đủ can đảm. Một người lữ hành, một người thấu hiểu và yêu thương mọi người. Can đảm thiếu vì lòng ham muốn chưa đủ nhiều. Trở thành những người đó, mình chỉ hơi muốn muốn nhưng chưa bao giờ ngừng muốn.
Cuộc sống thấy vui, hạnh phúc mà sao cũng hoang mang quá. Thứ hoang mang của người luôn có sự hoài nghi. Nhiều khi sách không buồn đọc, nhạc không buồn nghe, nơi chốn không màng đi hay đến.
Những ngày lạc lối này, tôi trở nên cảm thông với mọi người hơn. Vấn đề của chúng ta thật ra giống nhau hết thảy. Simone de Beauvoir nói trong cuốn "The Ethics of Ambiguity", con người sinh ra đã phải đấu tranh với sự mơ hồ và ý nghĩa của sự tồn tại của mình trên trái đất này.
Dạo này tôi lại xem tranh của Van Gogh. Tôi rất thích tranh của Van Gogh. Đời ông ấy khổ nhưng tác phẩm của ông thì không hề. Tranh của Van Gogh tràn đầy sự sống, sự tự do, sự say mê hân hoan và cái đẹp của cuộc sống.
“I think when you’re young you should be a lot with yourself and your sufferings. Then one day you get out where the sun shines and the rain rains and the snow snows and it all comes together.”
-Diana Vreeland
Tôi chỉ đang thần sầu cảm xúc vậy thôi nhưng tựu chung lại thì tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời hết vui. Khi nào cảm thấy đau đáu tìm lẽ sống tôi sẽ nghĩ: Nếu đời mình chả có mục đích gì cao siêu thì sao không sống cho thoả, cho hết mình một phen. Có gì mà để mất đâu. Mình lại sống với tinh thần "nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm".
Lúc viết mấy dòng này đây giọng ca Liam Gallagher của Oasis đang cất lên.
"'Cause all of the stars
Are fading away
Just try not to worry
You'll see them some day
Take what you need
And be on your way
And stop crying your heart out.
"
Thôi thì nếu cái gì không lên kế hoạch hay biết trước được thì cứ hít một hơi thật sâu rồi nghĩ "Rồi sẽ có cách cả thôi." Tôi nghĩ đấy là cách cuộc đời này vận hành đó.