Rồi sao nữa? là một câu hỏi muôn thuở. Rồi sao nữa? là một câu hỏi đáng sợ. Rồi sao nữa? là một câu hỏi chết người nhưng cũng khá là thú vị khi bạn hiểu được bản chất của nó.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Mãi mới có dịp bạn đi phượt với các anh em chí cốt vì bạn vừa được nhận tiền từ một dự án mà bạn đã làm suốt nhiều tháng nay. Cuối cùng thì bao nhiêu năm tháng khổ hạnh đã được đền đáp.
Bạn bốc đầu, đá vỉa, bạn cầm phóng lợn, bạn trở thành phiên bản sống đến hết mình nhất của bản thân vào hôm nay. Bạn về nhà và cảm thấy như mình đã làm được nhiều điều giúp cho sự phát triển tâm lý và/hoặc thể chất của bản thân.
Một chấm nhỏ đã được thêm vào bức tranh cuộc đời. Bạn và những người anh em lại gắn kết hơn và thấu hiểu nhau hơn. Bạn lại biết thêm được những chỗ ăn chơi đập phá mới.
Quan trọng hơn hết, bạn đã có thêm TRẢI NGHIỆM mới, cùng những bài học mới.
Nhưng rồi sao nữa, bạn tự hỏi. Sau tất cả những điều đó, sau cú ngã thần thánh của thằng bạn thân và cách phản ứng thiểu năng của nó, sau những bức ảnh nhóm tuyệt vời căn mãi mới đúng được vị trí, sau tất cả những tiếng cười, niềm vui và hân hoan tột cùng, thì rốt cuộc cuối cùng là…sao nữa?
Bạn tự nhủ với mình, một cách hoàn toàn tham lam là bạn có thể có những trải nghiệm còn tuyệt vời hơn thế. Não của bạn ngay lập tức lại đặt ra những kế hoạch khác, và cuộc chơi chờ đợi mòn mỏi lại tiếp tục.
Đời là thế thôi.
Tiếng Anh nó có một cụm để gọi: post travel depression. Nhưng mình sẽ không dùng từ travel mà mình sẽ thay bằng experience (post experience depression) vì dường như cảm giác ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nó như kiểu nhắc nhở lại cho bạn một sự thật bạn vốn biết từ lâu mà cứ hay bị quên: mọi cảm giác, mọi trải nghiệm đều là tạm bợ và bạn chỉ mượn chúng trong khoảng thời gian đấy. Chúng rồi sẽ, theo quy luật, vụt tan đi như bất cứ điều gì khác trên đời. Và cái tôi khó có thể chấp nhận điều đó. Nó có xu hướng khó bỏ kể từ thơ ấu là đứng dậy và lại đi tìm những điều khác để thỏa mãn bản thân. Nó liên tục đặt câu hỏi “rồi đây mình làm gì”, “rồi sao nữa” để bảo vệ cho bản thân khỏi cảm thấy nhỏ bé và không quan trọng (dù một sự thật rõ ràng tồn tại là nó rất rất nhỏ bé và không quan trọng). Rồi sao nữa? Rồi thì là cái chết. Rồi thì là cái gì sau cái chết?
Không có câu trả lời. Nhưng bạn luôn muốn nó.
Cái muốn và cả cái muốn được muốn luôn mạnh mẽ khi cuộc sống này vẫn tiếp tục.
Và, biết nói gì đây, cuộc sống luôn luôn tiếp tục.
Dẫu biết đời chỉ là thế thôi, nhưng cũng vui khi biết ta có thể viết lên con đường của riêng mình và ta không cô đơn trên hành trình này. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta tiếp tục với những câu hỏi rồi sao nữa? khác.
vài dòng.