Tôi rơi,
Rơi trong vạn mảnh thiên thạch
Rơi trong vô tận thiên hà
Rơi trong hư không vũ trụ
Cứ thế tôi rơi
Rơi, rơi, rơi

Tôi rơi,
Rơi trong triệu ký ức 
Rơi trong ngàn mảnh vỡ vụn của cảm xúc
Vào lúc này đây
Chẳng còn điều gì thực sự quan trọng
Có lẽ tôi sẽ tiếc nuối
Về một buổi hoàng hôn trên biển
về quãng đời chúng ta đã dành bên nhau, một thời tuổi trẻ bỏ hoang
về gốc cây sau nhà, tôi đã chôn giấu bao bí mật nhỏ bé nhất
về vài cuộc tình len lỏi trong cơn mơ đêm,
về nụ hôn trong quãng đời cô độc, tôi chôn mình trong ốc đảo, ở đó có một cái giếng, tôi ném nỗi buồn mình xuống cái đáy hoắm sâu, đen ngòm, hẳn là tôi sẽ nhớ cả quãng đời ấy
Có lẽ tôi sẽ tiếc nuối
Giấc mơ tôi bay trên bầu trời
Cánh chim đen trong biển trời mây trắng
Cái cây tôi đã quên vun trồng mỗi ngày
Niềm tốt tôi được gieo chưa ra quả, 
Một lần nữa được đắm mình trong hạt mưa, như ngày xưa, vỡ vụn thành hạt li ti rơi lộp độp trên mái
Một lần nữa, làm cơn gió nhẹ ru trong trưa hè, cứ quay đều quay đều trên lớp nhựa đường, chân trần, phỏng rộp,
Một lần nữa, Thượng đế tồn tại trong trái tim non nớt, vẫn không ngừng đập, không ngừng tin tưởng, biết run sợ và hân hoan trước mọi bí ẩn phủ lên muôn triệu vì sao, dù thế nào vẫn cứ mãi sáng lấp lánh.

Và tôi lại rơi,
Và tôi lại giá như,
Và tôi lại tiếc nuối,
Trong giây phút ánh sáng chợp tắt,
màn đêm buông phủ,
Tôi khao khát vươn đến sự sống,
mãnh liệt,
tôi bung mầm trong đất, 
từ đêm đen 
tìm kiếm thứ ánh sáng vĩnh cửu trong mọi kinh sách để lại
Có lẽ, tôi chỉ ở lại đây đôi ba ngày,
Có lẽ, thời gian vẫn chẳng dài đến thế,
Có lẽ, tất cả chỉ là mộng tưởng,
là hư ảo
Tôi vẫn mong mình tìm thấy đất Mẹ,
được nằm xuống,
và chết 
ở nơi tôi được sinh ra
một lần nữa

Thế là tôi rơi,
Rơi, rơi, rơi