Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi trở nên rối bời như thế? Thật ra cũng chưa lâu đâu nhưng mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc...
Chuyện "Rối" của tuổi 21 ấy mà, chênh vênh lắm... Từ sự nghiệp, học tập, gia đình, tình yêu, tất cả đều rối mù lên. Những khoảng khắc hạnh phúc vẫn đến nhưng thỉnh thoảng nó bị nhấn chìm bởi sự âu lo.
Tôi may mắn, tôi vẫn luôn ghi nhận điều đó.
Tôi có gia đình hạnh phúc, bố mẹ quan tâm. Quá tuyệt! Nhưng đi kèm với đó là kỳ vọng, những kỳ vọng cho tôi một tương lai êm đềm nhưng hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của tôi. Tôi muốn làm nhiều thứ, muốn đi nhiều nơi, muốn ở bên người tôi yêu. Nhưng tôi luôn tự hỏi: Chẳng nhẽ vì gia đình mà mình phải từ bỏ tất cả những thứ ấy. Tôi nghĩ cùng lắm nếu tôi không chọn lựa được, thì sẽ từ bỏ mọi thứ về quê rồi sống trầm mặc một mình đến già. Nghĩ đến điều này, tôi thấy sợ hãi, vì sẽ cô đơn vì bố mẹ sẽ một lần nữa đau lòng vì đứa con gái của mình sẽ đơn độc cả phần đời còn lại. Nhưng mà biết sao bây giờ, tôi đang yêu và muốn ở bên một người, nếu không phải là người đó thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa.
Tôi có tình yêu đẹp. Người yêu tôi rất tốt, anh lo cho tôi cũng ân cần với tôi. Nhưng bi kịch của tôi là ở chỗ tôi mơ mộng và kỳ vọng nhiều. Thật ra tôi vẫn vui khi được ở bên anh, nhưng tôi lại ước gì anh thế này thế kia rồi anh không là được, tôi lại cảm thấy sầu muộn. Là do tôi phải không?
Yêu nhau thực sự rất vui, nhưng có bao giờ trong một vài phút giây bạn cảm thấy nghi ngờ về việc :"Mình có thực sự yêu người đó hay không?"; "Hình như có gì đó đang thay đổi trong hai người?"; "Hình như cảm giác không còn được như trước nữa?". Bạn đã bao giờ chưa, tự đặt ra câu hỏi rồi hụt hẫng.
Có những lúc tôi tin rất nhiều, nhưng lại có lúc chẳng thể tìm thấy một lí do nào hết. Nhưng tôi vẫn đau khi người ấy đau, tôi lo lắng và muộn phiền khi không thể chăm sóc. Tôi nghĩ đó là tôi đang yêu rồi.
Giá mà mọi thứ mình ước đều có thật, có lẽ tôi sẽ không còn "rối" nữa,
Những ngày này thật chán, nỗi buồn cứ mang mác nhưng lại kéo dài khiến cho trái tim cũng bồn chồn theo, cứ tưởng sẽ vỡ oà nhưng cuối cùng lại chìm vào lặng im.