Hà Nội hôm nay mưa.
17/08/2022.
Hôm nay tôi lạc lối. Trong tâm trí của mình. Một lần nữa. 
Tôi mang đôi giày trắng sờn cũ, không cả buồn đi tất vào. Tôi đi loanh quanh khắp khu tôi sống, cảm giác lạc lối không chỉ nằm trên bước chân kéo lê mệt nhoài.
Order một đen đá không đường ở Circle K. Ăn thêm cốc mì rồi miếng bánh ngon yêu thích. Tất cả đều nóng hổi, trông rất ngon lành nhưng sao tôi nuốt không trôi nơi cổ họng. Khô khốc.
Chọn góc ít bị để ý nhất trên tầng 3. Lôi laptop ra rồi bật max volume nhạc Lana Del Rey. Nghe chán thì dừng lại ăn cố thêm vài miếng rồi xem lại vài bộ Ghibli SE. Không biết rốt cuộc mình đang cố làm mình vui, hay đang ôm ấp chừa thêm chỗ cho nỗi buồn len vào lòng nữa, tôi tự hỏi.
Tôi cảm giác muốn khóc nhưng nước mắt có cố cũng không rơi được. Tôi nhắn tin làm phiền những người tôi yêu quý, tìm kiếm chút quan tâm và cả sự yêu thương. Khi không ai phản hồi, tôi ăn uống thêm hớp cafe đen rồi vứt điện thoại sang một bên, làm ngơ trước sự thật rằng mình, thật ra, cũng sợ nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi.
Thì ra là thế. Thì ra không quan trọng bộ mặt hàng ngày mình thể hiện cho bao nhiêu người ngoài kia có “cool ngầu”, lạnh lùng, độc lập hay tham vọng đến mức nào. Mà quan trọng là khi mình rời khỏi lớp học, chỗ làm, khi mình ở một mình rồi, mình cởi bỏ “lớp mặt nạ” đó ra, mình có vui không, mình có thực sự hạnh phúc không đấy mình ơi?
Chỉ hỏi bản thân một câu đấy thôi. Một câu hỏi không ngắn không dài. Không khó cũng không dễ. Nhưng nếu sau đôi ba giây ngập ngừng, mình vẫn không trả lời được. Vậy thì hãy biết chắc rằng mình chưa thật sự vui đâu, vì mình biết cảm giác đấy rõ như ánh mặt trời vậy đó.
Cái cảm giác hạnh phúc cảm giác như ánh nắng sớm mơn man trên da thịt, nụ cười tươi không chút lo nghĩ khi được ngắm nhìn thứ gì đẹp đẽ như chiếc cầu vồng rực rỡ sau mưa, cảnh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời chiều, hay bóng dáng người ta yêu.
Vì từng biết được cảm giác đấy, nên con người ta mê đắm, lại muốn được trải nghiệm lần nữa. Đó là lý do vì sao vào những ngày không buồn không vui, ta lại thấy chán chường, vô vị. Là vì đang thèm được cảm nhận niềm vui, niềm hạnh phúc xen lẫn phấn khởi lại một lần nữa đúng không nhỉ?
Mà thôi, lại quay về thực tại. Tôi từng đọc được câu đại ý như thế này: Có những ngày rất rất vui. Lại có những ngày buồn tuyệt vọng đầy đau khổ. Còn những ngày ở giữa chúng, chính là cuộc sống này.
Chỉ có cách tiếp tục thôi. Mệt quá thì chắc là nghỉ rồi lại đi tiếp. Chúng ta đều đã rất cố gắng rồi mà. Gửi tặng cậu, người bạn đáng yêu đang đọc bài này, một cái ôm thật chặt. 
Rồi ngày mai cầu vồng lại lên sau cơn mưa.