Bây giờ mình đang học lớp 9, nên xin phép được xưng hô là "chúng ta" ,và mình nghĩ bài viết này phù hợp với học sinh cấp 2.

Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra được cái giá của "số phận" mà chúng ta đang ảo tưởng
Chúng ta là những đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ ,là những chú cừu non khi đứng trước muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống. Bởi, những khó khăn đó giúp ta học cách để trưởng thành.Bởi, đó là những cú xô ngã mà cuộc đời ném tặng cho ta ở bước đầu trưởng thành. Kì lạ hơn, đó là những yêu thương mà cuộc đời chắt chiu để dâng đến hình hài của một con người hoàn thiện, giống như những gói quà trao tặng cho lứa tuổi này vậy. Nhưng chúng ta không biết.  Không hề biết. 
Vì chúng ta định nghĩa nó như là "sự bất hạnh". Nhưng bạn ơi ,điều này không đúng hoàn toàn đâu.
Rồi khi trưởng thành, những đứa trẻ trong sáng như chúng ta mới hiểu ra rằng , cuộc đời này chẳng hạnh phúc như bát cơm đầy dưa thịt mang hương vị nhà có MẸ, cũng chằng ai bao bọc chúng ta như ở chính người thân của mình tẹo nào. Mình có một niềm mơ nhỏ nhoi bây giờ thôi, chúng ta hãy học cách thoát khỏi vỏ bọc của cuộc sống  và đối diện với vàn điều phía trước. Cực nhọc, gian khổ lắm đấy,nhưng chỉ cần cố gắng hiểu ra giá trị thực sự của mỗi vấn đề, mình tin các bạn sẽ "đủ" trưởng thành. Hãy trở thành  phiên bản thật sự của riêng mình, chẳng dựa vào ai hay điều gì để làm bản thân trở nên bị vỡ vụn,tổn thương .
Mình chỉ viết ngắn vậy thôi, nhưng những tình cảm của mình mong các bạn sẽ nhận được.
Chúc các bạn một đời vui vẻ, thân yêu.