Đêm, một đêm không ngủ được với một trạng thái trống rỗng lên đến cực độ. Hà Nội, mùa nắng dữ dội, đến cả màn đêm khuya khoắt cũng nóng đến hờn, khiến con người ta chả thiết gì nữa. Dĩ nhiên, tôi không thích nắng, nhưng không có nghĩa đối với tôi, rằng mưa đẹp. Tôi khá tham lam, tôi thích trời thu, tôi thích dễ chịu…


Cũng đã gần ba năm kể từ ngày Ngân Giang bỏ tôi mà đi, đi theo một người khác mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho sự ra đi của em. Tôi thường tự an ủi bản thân rằng, không phải em không yêu tôi đâu, không phải em bỏ mặc tôi đâu. Chỉ là, em đang quan tâm tôi, thương tôi theo cách mà em muốn. Tôi đã cố gắng gọi điện và nhắn tin nhưng chỉ là những tiếng bip dài theo thời gian, đã đến lúc tôi chấp nhận mình đã mất đi sau 2 năm gắn bó, tình yêu đầu đời.

Rồi cách đây một tuần, em gọi lại cho tôi, nhìn thấy số em hiện lên màn hình, trái tim tôi đã lỡ nhịp một lần nữa…

- Alo?

- …

- Là em.

- Ừ a biết, a vẫn lưu số em mà.

- Em không quên a được.

- Em đừng nói như thế nữa, chính a mới là kẻ bị vứt lại cơ mà. Mà thôi, em vẫn khỏe chứ?

- A có giận em không? -…

- Em đang ở đâu.

- Hà Nội, và em nhớ a.


Và như thế đó, trái tim tôi đã lỡ nhịp lần nữa. Giọng nói đó mang theo bao nhiêu kí ức ùa về trong tôi, để rồi thật ra, tôi nhớ em da diết như nhường nào. Phải, tôi yêu em.


----


Sáng, tôi có hẹn với em. Em hẹn tôi tại café Nhà Thờ, 9h tôi nhận được tin nhắn của em.

- Em đến rồi.

Tôi tìm khắp các bàn vỉa hè, nhưng không thấy em đâu. Tôi lại nhận được tin nhắn của em.

- Em ở trên gác, bên này đường cơ mà.

Về HN em hay ngồi ở café trên gác, em thích cảm giác được ngồi thảnh thơi nhìn đường phố qua lại. Với tôi, café Nhà Thờ là café bệt bên vỉa hè. Em đón tôi, trong chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc dài và mượt, em đẹp hơn xưa. Ôm nhẹ em một cái, tôi có cảm giác mọi thứ trong tôi vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện của buổi sáng vẫn chỉ là hỏi han về câu chuyện giữa tôi và cuộc sống của tôi và em…

- Em xin lỗi, em nhớ a lắm.

- Ừ, anh ở đây rồi.



----

Lùi lại khoảng thời gian trước với Ngân Giang. Tôi quen Ngân Giang qua một người bạn ở lớp học tiếng. Ban đầu chỉ là những bài tập nhóm, rồi tôi và em chia sẻ với nhau những điều khác nữa. Tôi và em dần dần dành tình cảm cho nhau. Và chúng tôi yêu nhau. Em được định hướng trước từ gia đình để đi du học, dù sao thì tôi cũng biết trước, nhưng tôi lại cứ dặn lòng để yêu, cảm giác yêu xa. Nhớ nhung đôi khi chỉ là send cho nhau những cái email, rồi thưa dần.

Bỗng một ngày, tôi nhận được lời chia tay online từ em, trước ngày em về VN một tháng, thế mà tôi đã từng biết bao dự định với em. Cho tới ngày em gần về nước, tôi mới biết em cũng có người yêu ở Sài Gòn gần 1 năm rồi. Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi, không dưng tự nhiên trở thành người thứ 3 giữa cuộc tình. Nếu biết, em có người yêu, tôi sẽ không để tình cảm của tôi đi xa như thế.


Em vào Sài Gòn và nên vợ nên chồng với người ta. Nhưng cuối cùng họ cũng chia tay. Đã không ít lần tôi thổn thức.

Cuộc hôn nhân của em, đi kèm theo một bé gái, và dường như đó là hợp đồng hôn nhân chỉ có nghĩa vụ chăm sóc con gái với chàng trai kia.

Nhiều lần, em về HN, cũng chỉ có tôi đón em, người ngoài cuộc nhìn vào, tại sao chúng nó vẫn qua lại nhỉ? Nhưng mấy người hiểu được nỗi lòng của em. Rằng cô ấy không chỉ mất đi niềm tin ở đàn ông, và cõng vào mình mặc cảm tội lỗi. Cái mặc cảm tội lỗi ấy, từ phía bạn bè em và tôi, chỉ có một phần, nhưng mặc cảm lớn nhất, có lẽ với em chính là gia đình.


Mẹ em nhiều lúc cũng tâm sự với mẹ tôi: “Tại sao gia đình tôi lại khổ như vậy cơ chứ. Con gái bao nhà có làm sao đâu, mà sao gia đình tôi lại vậy.” Em cũng vậy, em gần như né toàn bộ cuộc gặp của mọi người mỗi khi về HN, em chỉ về ban đêm, tôi cũng biết, nhiều lúc, bữa cơm gia đình em thật nặng nề, em và mẹ, chỉ nhìn nhau và khóc. Không phải người phụ nào khi yêu đều lý trí được, em cũng như vậy.


Nhiều lúc tôi thương em và cũng thấy tội em, dù chuyện tình cảm của tôi và em hay chỉ là một cơn say nắng. Dù em có yêu bằng cảm xúc thật sự, nhưng bây giờ cuộc sống vợ chồng của em đã rạn nứt, và không còn chỗ cho tình yêu, và sự tin tưởng lẫn nhau. Bạn bè biết truyện, trách tôi sao vẫn cứ như thế. Đôi lúc, chính bản thân tôi còn thấy đấy là những gì em xứng đáng phải nhận vì rời bỏ tôi. Nhưng còn em, nhất là em, tôi thấy em đáng thương hơn đáng trách, bởi em đã trao trái tim mình ở nhầm nơi, mà lẽ ra em đừng nên thế. Bởi em sẽ không bao giờ có được người yêu em trọn vẹn. Nhưng người ngoài nhìn vào thì rất dễ phán xét. …



---

Sáng hôm sau, tôi gọi cho Phương.

Phương là người đã ở bên tôi một năm, kể từ khi em đi. Đã có lúc tôi tự nhủ mình sẽ cố yêu Phương và quên Ngân Giang đi. Nhưng hôm nay tôi sẽ chấm dứt với Phương, thật sự tôi không bao giờ xứng đáng với em. Cuối thu, đầu đông, Mùa đông được xem là mùa của quên lãng. Những tiếc nuối đã qua đi dồn nén lại trong một mùa đông giá lạnh, thường thì tình yêu là điều vẫn thường hay nhắc đến. Có những tình cảm không phải ở bên nhau thì mới bền chặt. Người ta có thể quên nhau nhưng kỷ niệm thì không thể.


Tôi hẹn Phương ở café Pink Phan Đình Phùng, nơi mà hai đứa đã từng gặp và quen nhau.

Ngày đó, khi ngồi café, đang nhâm nhi ly trà mà tôi đã gọi. Chợt, tôi thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười thân thương:

- Còn nhận ra em không? A lại về Hà Nội à?

À, ra là Phương, tôi đã từng giúp cô gái này rất nhiều, và cô cũng từng rất thích tôi.

- Thật tình cờ được gặp lại anh ở đây.

- …

- Mai anh rảnh chứ?

- Ừ, mai hả? Anh rảnh.

Và thế là câu chuyện của tôi và Phương bắt đầu như thế. Ngày cuối trước khi tôi bay (lật lại câu chuyện trong đó có một vài biến cố của gia đình, nên mình cũng cố gắng để hoàn thiện mọi thứ). Hôm đó k đi chơi đâu cả, em qua nhà, chuẩn bị đồ cùng tôi. Rồi em hỏi, sao a lại thích sống một mình, sao a lại lựa chọn bay đêm? Tôi bảo bay đêm rẻ hơn và tiết kiệm được nhiều mà em. A quen rồi, đi k ai đưa đón, về cũng về lặng lẽ thôi (cái thói quen này là từ hồi đưa đón Ngân Giang)... Em k nói gì, đưa cốc cafe lên nhấp môi và nhìn về phía tôi. Gọi xe lúc đó là tầm 10h30, nhớ như in, mưa mùa hè rất to, em giúp mình mang đồ ra. Tôi lên xe đi rõ xa rồi, nhìn qua gương, vẫn thấy em đứng ở mái hiên hàng xóm, tới lúc xe c.bị rẽ thì mới thấy ánh đèn từ xe em bật. Nguyên một chặng đường, tôi nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều... Mọi thủ tục ở sân bay vẫn như vậy, gọi lại cho em. Hỏi em về có bị ướt nhiều và lạnh k? Em không nói gì, sụt sịt mũi, mình bảo, cố giữ gìn sức khỏe, a đi nghe em.


Tôi là kẻ nhiều tham vọng và khá tự tin vào bản thân, nhưng mọi chuyện đã qua, tôi lại sẽ có Ngân Giang trong vòng tay của mình, để em biết rằng tôi nhớ em biết bao. Tôi không thể ở bên Phương chăm sóc cho em được, tôi sẽ lại tìm đến Ngân Giang, điều đó sẽ lại làm Phương buồn mà thôi. Nghĩ đến đây tôi thấy phấn chấn hơn và suy nghĩ nặng nề khi phải gặp Phương cũng vơi nhiều.


Tôi biết cảm giác của mình đối với Phương lâu nay không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là cần một người để chia sẻ những phút yếu lòng mà thôi, khi em bảo tôi và em yêu nhau, tôi chỉ lắc đầu cười và cảm thấy một sự chao đảo nhẹ nhàng… Đôi lần tôi gọi tên Ngân Giang trong khi gần gũi với Phương, là người đàn ông đầu tiên của Phương, tôi biết Phương buồn, quay mặt đi nơi khác, chỉ im lặng, nhưng đã bao giờ tôi nói yêu Phương đâu. Tất cả là tự nguyện.


Nhưng dù sao, Phương cũng là một cô gái tốt.


Hôm đó chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ là chúc nhau những điều tốt đẹp. Thật nhẹ nhàng. Em bảo, ai cũng có một nửa phần đời chờ đợi của mình rồi, ai cũng thế, a tìm được rồi, phải biết nắm giữ nhé. . Lúc nhìn em đi về, bỗng nhiên tôi đứng lặng lại nhìn theo em, chiếc xe phóng nhanh qua phố đông người, mái tóc bay phất phới, che giấu những giọt nước mắt ướt át, em vẫn là cô bé ngày nào mà a biết, chợt tôi có chút hụt hẫng. Tôi gọi lại cho em, điện thoại đã tắt, tôi biết em là người rất giỏi che giấu cảm xúc, không lẽ, việc tôi ra đi khiến em đau lòng như thế sao? Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, người tôi yêu là Ngân Giang, tốt nhất là cứ im lặng để mọi chuyện qua đi… Hàng cây mùa này, gió hát lao xao.

Ngày tôi quen em cũng là ngày mưa, đến nay đã tròn 2 năm.



***

Quay lại với Ngân Giang, tôi và em lại có những câu chuyện tình cảm dần dần được hâm nóng. Em nấu ăn thật sự rất ngon, và hình như điều đó cũng giúp hình ảnh em đi vào trong tôi dễ dàng hơn. Cứ thế bên nhau, hết ngày này qua ngày khác, không hề có một dự định, hay cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Tình cảm giữa tôi và em cũng đã đi qua giai đoạn mặn nồng. Tôi biết em là của tôi, và tôi cứ muốn như này mãi, liệu tôi có quá ích kỉ không?


Cái tính lang thang một hồi ở HN không bỏ được. Bỗng tôi nhìn thấy cái bóng quen thuộc khi đang dừng đèn đỏ. Vẫn cái xe lead màu mận chín đó, cái xe mà tôi vẫn hay mặc định cho em là cái xe của các mẹ bỉm sữa. Dựng ngay cạnh một xe chở cúc họa mi ngay góc bên kia đường gần vườn hòa Mai Xuân Thưởng, cũng chợt giật mình, vậy mà cũng đã đến đầu mùa cúc rồi ư. Tôi nhận ra ngay đó là Phương, mọi thứ lại ùa về như một cuốn băng quay chậm. Tôi nhớ đến những lời em nói với tôi hồi cuối, chỉ đến khi tiếng còi xe phía sau làm tôi giật mình. Trở về với thực tại, tôi không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, còn có Ngân Giang đợi tôi ở đâu đó. Tạm biệt Phương, a vẫn chưa nói lời xin lỗi em…


***

Thời gian tôi với Ngân Giang bên nhau cũng rất nhiều. Đi đâu, tôi đều chở cô đi, thong dong qua những con phố, ngồi với nhau trong rạp chiếu film, hờn nhau với những câu mà những cặp đôi vẫn thường làm. Thời gian này, em cần nâng cao thêm kiến thức cho những công việc mà em cần phải làm. Em nhờ tôi chở sang nhà bạn, tôi cũng không tò mò cho lắm. Vì em học thêm ở đó nguyên cả một ngày, lúc chiều đón, em đã đứng dưới nhà, đón tôi vui vẻ như nào. Và tôi lại có những ngày Hà Nội của tôi, với những công việc tôi vốn dĩ vẫn làm.


Một hôm, em có một cặp vé xem chương trình ca nhạc trên Đường Thành, em rủ tôi đi. Dĩ nhiên tôi k thể từ chối em rồi. Nhưng hôm đó, tôi bận họp, nên công việc vẫn chưa giải quyết xong. Tôi và em hẹn nhau 8h, trước đó tôi cũng gọi vào bảo em, có lẽ tôi sang muộn một xíu. 8h30 tôi đã nhanh hết mức có thể và sang nhà em, hên cái là chỗ tôi làm gần nhà em. Nhưng tôi cũng hơi giật mình vì em đã đi vì không có tôi. Gọi cho em không thấy nghe máy, tôi phi xe lên chỗ đó, cũng không tìm thấy gì. Lóc cóc về, đợi em, cuối cùng em cũng về, em bảo em đi xem với bạn. Cũng bởi vì tôi muộn hẹn với em nên không thể trách em được, tôi và em lại ngồi với nhau một lúc, rồi tôi cũng xin phép về, để em còn c.bị năng lượng cho ngày mai…


Giữa một ngày cuối tuần, ngồi với lũ bạn, thằng bạn vốn hay đến muộn nhất hội, nó oang oang: “Hôm bữa tao thấy Ngân Giang của mày đi với ai đấy?” Tôi bất giác giật mình, và dĩ nhiên để chứng minh cho tôi thấy, nó còn dí cái ảnh vào sát mặt tôi, đúng là em, nụ cười đó, không thể là ai khác ngoài em. Chỉ là bạn bè đi cùng nhau thôi mà, tôi cười trừ. Vốn tò mò, cũng chả ngại hỏi lại, gặp ở đâu lúc nào. Thì lại đúng cái hôm mà tôi sang nhà em muộn… Trong tôi dậy lên nghi ngờ, buổi cuối tuần đó không còn thoải mái như mọi khi nữa. Tôi chỉ muốn hỏi em luôn ngay lúc này. Chiều tà sang nhà em, em vẫn đằm thắm như xưa, vẫn pha cho tôi cốc nước mơ mà tôi vẫn thích uống. Mọi thứ của em với tôi bây giờ, nó không thể nào xua đi nghi ngờ của tôi với em được… Tôi vẫn sống trong nghi ngờ với em trong 2 tuần liền, vào hôm em đi học thêm ở nhà bạn. Vốn nghĩ là nhà cô bạn nào đó học cả ngày, tôi đề nghị chở em qua, nhưng bạn em qua đón r, tý a đón em ở đầu ngõ. Vì tò mò, tôi đến sớm, đứng ngóng vào khu nhà mà trc đây tôi đã đưa em đến. Tôi băn khoăn không biết căn nào, vì thật sự, có đến 3 căn khá giống nhau. Cánh cửa màu mâu sậm phí bên hông căn nhà bên phải khẽ mở, tôi thấy em, giật mình hơn, là cậu kia, chính con người ở trong bức ảnh, mà bạn tôi đã cho coi. Đợi cho mọi việc qua đi, em gọi tôi, bỗng tôi phi xe ra luôn, em hơi sững sờ vì tôi có thể đến nhanh như thế. Căng thẳng đến tột độ, khi mà tôi nhận ra ngay, mùi hương đặc trưng của em là mùi nước hoa tôi chọn đã không còn, thay vào đó là một mùi sữa tắm. Trong đầu tôi hiện lên đủ hình ảnh, suy nghĩ về việc này. Cả quãng đường từ Quảng An về đến nhà em, hầu như, cả 2 đều im lặng. Tôi sợ cái im lặng tột độ này. Cứ kéo dài đến 1 tuần, và rồi, việc gì đến cũng phải đến, em bật khóc. Nhưng lần này, có lẽ, đối với tôi, có lẽ tự em cũng đã hiểu câu chuyện xảy ra…


***

Tôi quay lại với cuộc sống vốn ảm đạm của tôi vốn dĩ vậy. Đêm nay, đứng ngoài cái ban công đầy gió kia, những hình ảnh về bông cúc họa mi lại hiện lên, mặc dù, nó chưa đến mùa. Hình ảnh ngọn đèn đường màu vàng hất ngược lại, dường như có gì đó đang nhen nhóm trong tôi, và điều gì đó vừa tàn lụi trong niềm tin vốn có của nó.

Tôi chợt bấm số, và gọi cho Phương.

Tim tôi lại lỡ nhịp một lần nữa…

Đầu dây bên kia có một giọng ngái ngủ chợt bừng dậy khi nghe thấy giọng tôi. Và đâu đó, trong cái mảnh đất HN này, có một ánh mắt cũng hướng ra phía cửa sổ nơi những ngọn đèn, rồi một mùa cúc họa mi nữa cũng sắp đến, cô nghĩ vậy và mỉm cười.



--- Câu chuyện dựa trên sự có thật phần của cuộc đời của 3 nhân vật hiện tại, và một vài chi tiết được thay đổi để đảm bảo mọi nhân vật đều không bị ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. ---