Khi viết những dòng này thì nước mắt tôi đang chực chờ rơi, tai thì đang nghe bài "breathe again". Ừ, chỉ cần thở thôi, ngay tại thời điểm này, chỉ cần hít thở thật sâu, 5 nhịp 10 nhịp... vài nhịp thôi lấy lại bình tĩnh nào. Nghĩ lại, khóc lóc chả giải quyết được gì cả. Lo lắng, sợ hãi, oán giận chả để làm gì.
Cố gắng làm thứ đang làm, từng hơi sức, từng chút một, để đi đến cái đích cuối cùng.
Bài viết này động viên ai đó, và cho chính bản thân tôi. Hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu nào.