"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...", "Rồi cũng sẽ giải quyết được thôi mà..."", mấy lời mà mấy ngày nay tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại với bản thân mình. Tôi là một đứa lạc quan, tôi luôn nhắc mình rằng luôn phải tìm một điểm sáng trong nơi tối tăm nhất, vì có như vậy thì tôi mới có thể tồn tại được. 
“Life is essentially an endless series of problems. The solution to one problem is merely the creation of another.” - quoted in The Subtle Art of Not Giving A F*ck by Mark Manson
"Cuộc sống cơ bản là một chuỗi vô tận của những vấn đề. Giải pháp cho một vấn đề chỉ đơn thuần là tạo ra một vấn đề khác." - được trính dẫn trong quyển Nghệ Thuật Của Việc Đếch Việc Tâm của tác giả Mark Manson.
Có một sự thật rằng chúng ta luôn cố gắng hết sức để tránh hoặc hạn chế tối đa tất cả những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, chưa bao giờ chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng mà không có một vấn đề cần giải quyết cả. Cho nên, vấn đề không phải là các vấn đề, và vấn đề là chúng ta sẽ chọn cách đối mặt với các vấn đề đó như thế nào.
Tôi là một đứa sinh viên vừa ra trường, đi làm được gần 1 năm. Cuộc sống khi không còn là một đứa sinh viên cũng có không ít những khó khăn những ngày đầu tiên, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi cũng đều vượt qua hết. Rồi bỗng một thời gian, tôi cảm thấy cuộc sống bắt đầu dễ chịu, những tưởng mình đã thật tài giỏi khi đã vượt qua hết các "vấn đề của tuổi 20". Nhưng không, đó chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi các vấn đề mà những người trẻ như tôi gặp phải. Đó là quản lý tài chính, là tìm ra những thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, là hình thành các thói quen tốt, là không ngừng cải thiện bản thân, là tìm ra các định nghĩa riêng cho bản thân về các vấn đề cho cuộc sống,, và là tự đưa ra quyết định cho hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của mình, và chịu trách nhiệm cho những vấn đề đó.  
Về vấn đề tài chính, tôi không phải là một đứa tiêu xài phung phí, tôi dần học được cách chỉ mua những cái mình cần, và phớt lờ những cái mình muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một amateur trong việc quản lý tài chính của mình. Tôi thỉnh thoảng vẫn trả tiền cho những ly trà sữa, cho những món ăn đắt đỏ. Nhưng việc đó cũng không "ngốn" của tôi quá nhiều tiền. Vì vừa chuyển trọ sang một nơi mới, nên tôi dần phải sắm sửa lại những đồ dùng cơ bản nhất như các đồ dùng bếp, đồ điện hay dụng cụ tẩy rửa. Và những thứ đó "ngốn" của tôi nhiều tiền hơn tôi tưởng. Và mặc dù ba mẹ cũng hỗ trợ cho tôi rất nhiều, nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn ôm một khoảng "nợ" mà gần bằng phân nửa số lương của tôi. Lúc đầu, tôi chỉ định mượn để đắp vào những khoảng thiếu hụt, nhưng dần dần khi không chú ý đến số tiền mà tôi đã "nợ", nó bắt đầu tăng lên đáng kể. Và vì tôi không hề có một kế hoạch cụ thể cho việc chi trả các khoảng "nợ" đó, cùng với việc tiếp tục sắm sửa thêm các đồ dùng khác, cộng thêm việc bị cắt giảm lương trong mùa dịch này, tôi bắt đầu gặp các vấn đề về tài chính. Nên hiện tại, tôi đang phải cân nhắc rất nhiều về các khoảng chi trả của mình, và tiết kiệm hơn.
(to be continued)