Hà Nội những ngày tháng 7.
Năm 2021 với bao kì vọng cuối cùng cũng đã trôi qua được hơn nửa chặng đường. Hơn 6 tháng qua nhưng với tôi đã là 2 thế giới. Nhắm mắt và nghĩ lại, tôi thậm chí không thể nhớ được mình vô tư của những ngày cũ.
Những nỗi đau đến, đi hay vẫn còn ở lại trong hơn 6 tháng qua đã khiến những nụ cười bớt dần và nhiều hơn những giọt nước mắt. Đã có lúc trái tim đau đớn đến tê liệt, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài những cơn đau đó. Mọi thứ bắt đầu từ đâu và từ khi nào...
Hơn 2 năm trước, trong một lần khám sức khỏe, tôi phát hiện mình có vài khối u.
"Cũng đơn giản thôi, chỉ là u lành tính, nếu nó phát triển thì bóc tách là được nhé"
Những cuối cùng mọi thứ lại không đơn giản như thế, trải qua 2 lần phẫu thuật, các khối u vẫn tiếp tục phát triển và có xu hướng phát triển mạnh hơn. Tôi không biết đến khi nào nó có thể trở nên bất thường, khi cơ thể không còn cân bằng được thì nó sẽ chuyển sang K chăng?
"Nên mổ trước khi dự định có bầu em nhé vì quá trình mang thai có thể kích thích các khối u phát triển theo hướng khó kiểm soát được"
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước quyết định có tiếp tục phẫu thuật lần 3 hay không? Vì tôi khao khát được làm mẹ. Tôi đã trì hoàn rất nhiều thời gian và cảm thấy không muốn trì hoãn thêm nữa. Chấp nhận rủi ro, như một sự đánh cược, tôi quyết định không thực hiện phẫu thuật lần 3.
Tháng 3, khi mùa xuân về mang theo những hi vọng ấm áp của một năm mới, tin vui của tôi cũng đã về. Cảm giác đó thật khó diễn tả bằng lời, niềm vui ngập tràn trong đôi mắt tôi. Nhưng...tôi đã sẩy thai không lâu sau đó mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao...Đó là lần đầu tiên tôi biết, khi một người mẹ mất đi một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào..
Trong thời gian đó, cuộc sống của tôi cũng đã có một sự thay đổi lớn. Người bạn đời của tôi đã tự quyết định việc sẽ thay đổi từ việc ở riêng thành ở chung cùng bố mẹ, đặt tôi vào cuộc sống mới khi những mâu thuẫn và bất đồng vốn dĩ đã tồn tại từ trước. Là anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu?
3 tháng sau, tôi mang thai trở lại và trái tim tôi một lần nữa trở nên tê liệt vì nỗi đau khi tiếp tục mất con. Tôi như rơi xuống vực sâu, nhìn thấy phía trên là ánh sáng nhưng không tài nào bước lên được, chỉ muốn nói với ai đó rằng tôi đang ở đó...
Những ngày khóc đến kiệt quệ. Nếu không có bạn bè ở bên, tôi không biết mình sẽ vượt qua như thế nào?
Người ta nói, bước qua những đau thương, trái tim sẽ càng thêm can đảm. Tôi đã khép chặt trái tim mình với người bạn đời của mình.
Đó là khi tôi khóc, anh nói với tôi rằng "Trông em chả khác gì người bị trầm cảm"
Đó là khi mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ và anh không đủ khả năng xử lý những mâu thuẫn đó, thay vào đó, anh để mọi thứ đi càng lúc càng xa hơn.
Căn nhà rộng lớn nhưng lòng người lại quá đỗi chật hẹp, tôi đã không còn tìm thấy được bình yên trong anh và trong căn nhà của mình nữa.
Tôi đã tự mình vượt qua nỗi đau, tự mình chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi phải thật mạnh mẽ và kiên cường để chuẩn bị cho đợt điều trị khối u kế tiếp mà đúng ra tôi đã phải thực hiện cách đây 1 năm.
Bỗng nhiên, tôi thấy mình quay trở về nhiều năm về trước. Cô gái nhỏ luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể, góp nhặt những bình yên và hạnh phúc mỗi ngày, không phụ thuộc vào ai, không thỏa hiệp với những nguyên tắc và giá trị không phù hợp với bản thân mình.
Hôn nhân tan vỡ suy cho cùng không phải thiếu đi tình yêu mà là thiếu đi tình bạn.