Từ khi sinh ra tôi đã được nghe ba mẹ kể rằng tôi là đứa ít khi khóc. Và từ khi bắt đầu có nhận thức đến hết quãng thời gian cấp 3 của mình. Tôi cũng luôn là thành phần trong top mờ nhạt nhất trong lớp. Nhưng tôi không buồn về điều đó một chút nào vì đó là điều tôi chủ động. Vâng, tôi thuộc tính cách thiên về hướng nội, ghét âm thanh có cường độ cao, khó khăn trong việc níu kéo các mối quan hệ. Và thật may mắn, cuộc sống cấp 3 của tôi chỉ xoay quanh 3 nhóm bạn chính là: nhóm trên lớp, nhóm học thêm và nhóm trong xóm. Mỗi nhóm chỉ từ 3-5 người nhưng với tôi thế là đã đủ rồi.
Ảnh học sinh cấp 3 bình thường
Ảnh học sinh cấp 3 bình thường
Bước lên đến đại học,sau một khoảng thời gian đấu tranh. Tôi đầu hàng trước ba mẹ và phải vào một ngôi trường mà ba mẹ thôi thích. Ở đây, tôi cũng bắt đầu kết bạn nhưng trong đầu tôi luôn có cảm giác gì đó rất ngột ngạt và khó chịu. Nhiều lúc nó xuất hiện trong đầu và ngực tôi mà tôi chẳng thể lý giải được. Lúc đầu tôi nghĩ có thể là do mình thức đêm nhiều quá, học nhiều quá, chơi nhiều quá hoặc có thể là do mình tự suy nghĩ ra nó. Nó biến mất rồi lại xuất hiện nhưng tôi không quan tâm vì tôi nghĩ sẽ giống như bao lần nó sẽ lại biến mất.
Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào. Tôi lại là người có tính cách cáu gắt, hay tức giận nữa. Lần tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận bản thân là khi tôi đấm nhau với một đứa trong lớp tôi. Điều mà chính tôi và những người khác cũng phải ngạc nhiên. Tôi không biết miêu tả cảm giác lúc đó như thế nào. Chỉ biết lúc đó tay chân của tôi rất muốn thể hiện. Trong đầu thì không suy nghĩ , còn lồng ngực thì ... cái này tôi không tả được. Như tôi nói thì nó chỉ là lần đầu, còn 3 lần nữa mà tôi không muốn kể. Nó có phải do sự bực tức kìm nén lâu ngày không? hay là do mình thiếu ngủ nên mới vậy? Hay đó là cơ chế bảo vệ bản thân của mình. Sau khi tìm hiểu trên Internet thì tôi thấy mình có vẻ khá hợp với từ khoá "Rối loạn lưỡng cực". Tôi không phải là bác sĩ nên tôi không dám khẳng định.
Thế tại sao tôi lại nghĩ bản thân mình bị rối loạn lưỡng cực thì theo như tôi tìm hiểu trên Internet trên các nguồn như Samurice, wiki và một số bài báo khác thì rối loạn lưỡng cực là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. theo tôi thì có nghĩa ngắn gọn thì rối loạn lưỡng cực là khi cảm xúc thất thường một cách nghiêm trọng và không thể kiểm soát được. Nó đúng với trường hợp của tôi gần đây. Khi mà giờ đây không ai kể cả tôi cũng không biết tôi là người có tính cách như thế nào. Tôi cũng đã mắc phải bệnh trầm cảm cách đây hơn nửa năm. Theo wikipedia, Biểu hiện và triệu chứng của bệnh là: "Thời điểm khởi phát rối loạn lưỡng cực phổ biến nhất là cuối độ tuổi vị thành niên và đầu độ tuổi trường thành. Bệnh có đặc trưng là những giai đoạn hưng cảm và trầm cảm ngắt quãng, và không có triệu chứng gì ở giữa hai giai đoạn.  Trong các giai đoạn này, người bệnh cho thấy sự rối loạn về tâm trạng, sự kích động tâm lý (mức độ hoạt động thể chất dưới ảnh hưởng của tâm trạng, ví dụ như sự bồn chồn khi hưng cảm hoặc sự chậm chạp khi trầm cảm), nhịp điệu sinh học và khả năng nhận thức. Hưng cảm có thể được thể hiện qua nhiều cấp độ rối loạn tâm trạng khác nhau, từ sự hưng phấn (thường được liên hệ với "hưng cảm điển hình") đến sự khó chịu và cáu bẳn. Các triệu chứng loạn thần như hoang tưởng và ảo giác có thể xuất hiện trong cả pha hưng cảm và pha trầm cảm, và tính chất của chúng tương đồng với tâm trạng chính mà người bệnh đang trải qua". Có thể là ngộ nhận nhưng tôi có tất cả những biểu hiện và triệu chứng ở trên. Khi ở giai đoạn hưng cảm, lần gần nhất mà tôi cảm thấy là bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Khi ấy tôi không muốn không làm gì. Cảm giác bứt rứt và khó chịu khiến tôi phải chọn giữa học hoặc chơi hoặc tôi sẽ không ngủ được. Chỉ với 2 đêm thức trắng và ngày hôm sau buộc phải đi học, làm tôi thực sự cảm thấy sợ cảm giác bị mất ngủ và trong khoảng thời gian đó tôi luôn kiếm gì đó để làm dù là chơi hay học. Còn về hiện tại tôi đang ở giai đoạn trầm cảm. Tôi biết vì tôi từng bị rồi và đã từng bị nặng hơn bây giờ nhiều. Ở mọi trò chơi hay nhạc cụ tôi chỉ cố được vài giây là mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Tôi không cảm thấy có thể chơi được guitar, không muốn cử động, trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực và câu "Chán" luôn luôn là câu cửa miệng của tôi bất cứ khi nào.
nguồn: Internet
nguồn: Internet
Có lẽ ngay lúc này tôi nên tìm đến một bác sĩ hay một người nào đó có chuyên ngành hoặc một ai đó xung quanh có thể giúp thay vì ngồi trên bàn máy tính như thế này. Nhưng dù biết vậy nhưng chính tôi hiện tại lại không muốn thế. Nhưng có lẽ sau bài viết này tôi sẽ đi tâm sự với một vài người bạn mà tôi tin tưởng. Cảm ơn mọi người dành thời gian để đọc hoặc lắng nghe. Và cũng xin lỗi nếu bài viết này mang lại cảm giác tiêu cực hoặc vài thứ trái với quan điểm của các bạn. Mong các bạn thông cảm.