Rối loạn lo âu: khi tôi tưởng mình chỉ là người yếu đuối
Tôi từng nghĩ mình chỉ là một người hơi nhạy cảm. Hay nghĩ xa. Dễ lo. Chỉ vậy thôi. Tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn làm tròn trách...
Tôi từng nghĩ mình chỉ là một người hơi nhạy cảm. Hay nghĩ xa. Dễ lo. Chỉ vậy thôi. Tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn làm tròn trách nhiệm, vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn bè, vẫn cố gắng làm mọi thứ thật ổn. Nhưng dần dần, có gì đó bên trong tôi bắt đầu sụp đổ – trong im lặng.

Tôi bắt đầu thấy sợ khi điện thoại đổ chuông.
Một tin nhắn từ sếp cũng làm tim tôi đập nhanh bất thường.
Tôi đọc lại email mình viết đến ba lần, sợ viết sai. Sợ bị đánh giá. Sợ làm người khác khó chịu.
Tôi lo cho những chuyện chưa xảy ra, cho những điều có thể không bao giờ xảy ra.
Tôi sống như thể luôn có điều gì đó sắp rơi xuống đầu, dù thực tại xung quanh tôi hoàn toàn yên ắng. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì bất thường. Tôi vẫn cười, vẫn chăm chỉ, vẫn “ổn”. Nhưng bên trong là một cái đầu ồn ào, một trái tim luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Đầu óc cứ quay vòng với những câu hỏi không hồi kết: “Ngày mai có ổn không?”, “Lỡ mình làm sai thì sao?”, “Nếu mình bị bỏ lại thì sao?”, “Nếu người ta không thích mình nữa thì sao?”. Có khi chẳng cần lý do rõ ràng, tôi cũng thấy lo, thấy bất an, thấy muốn biến mất khỏi thế giới này chỉ để được thở một hơi dài mà không thấy nặng ngực.
Điều mệt mỏi nhất không phải là những cơn lo lắng. Mà là cái cảm giác mình phải gồng lên để sống, để không làm ai thất vọng, để không bị gọi là yếu đuối, để không làm phiền ai vì những cơn hoảng loạn vô hình mà tôi cũng không hiểu nổi.
Tôi đã từng trách mình rất nhiều. Tại sao mình không vui nổi? Tại sao mình luôn nghĩ đến điều tồi tệ? Tại sao người khác sống “nhẹ” như vậy, còn mình thì không? Có gì đó trong tôi rất muốn ổn, nhưng cũng có gì đó trong tôi đã quá kiệt sức.

Và rồi một ngày đông cuối năm 2019, tôi lặng lẽ tìm hiểu. Tôi lặng lẽ đi khám. Tôi lặng lẽ chấp nhận rằng, có thể… mình đang sống với một thứ gọi là rối loạn lo âu. (Thứ mà lần đầu tiên tôi được nghe đến) Thật may, ít ra những gì lạ lùng xảy ra với tôi cũng có một tên gọi.
Không phải là “suy nghĩ tiêu cực”. Không phải là “yếu đuối”. Không phải là “khó tính”.
Nó là một dạng rối loạn cảm xúc – nơi não của tôi phản ứng quá mạnh với nguy cơ, dù chỉ là tưởng tượng. Nơi mà những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc kẹt đĩa. Nơi mà một câu nói hờ hững của người khác cũng có thể khiến tôi mất cả buổi chiều để tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?”.

Điều may mắn nhất, có lẽ là mình không bị mất ngủ.
Tôi hay tự nhắc mình như vậy, vào những lúc tâm trí mệt mỏi nhưng cơ thể vẫn có thể cuộn tròn lại trong chăn, thở ra một hơi dài, và chìm vào giấc ngủ. Không phải đêm nào cũng sâu, không phải sáng nào cũng tỉnh dậy với sự hứng khởi. Nhưng tôi vẫn ngủ được. Và điều đó đã cứu tôi khỏi rất nhiều vực xoáy.
Có lẽ trong hành trình này, mỗi người sẽ giữ lại được cho mình một chiếc phao nho nhỏ. Với người khác, có thể là những buổi đi bộ. Một tách trà nóng. Một bản nhạc nhẹ. Còn tôi, là giấc ngủ – người bạn im lặng, luôn ở đó, đợi tôi khi tôi quá mỏi mệt vì phải “suy nghĩ cách để sống”.

Nên tôi biết ơn. Dù tâm trí tôi có quay cuồng bao nhiêu, dù có những ngày lo âu vẫn làm tôi không thể thở sâu, thì chỉ cần tôi vẫn còn ngủ được — tôi tin, mình vẫn còn cơ hội để chữa lành.
Tôi không viết những điều này để biện minh. Tôi viết vì tôi biết có rất nhiều người giống tôi. Những người đang sống rất “bình thường” nhưng mỗi ngày là một cuộc chiến nội tâm âm thầm. Họ mỉm cười trong khi đang cảm thấy như bị chìm dưới đáy nước. Họ không than phiền. Họ chỉ… chịu đựng.
Nếu bạn là một trong những người đó, tôi muốn nói với bạn – thật chậm rãi, thật dịu dàng:
Bạn không hỏng. Bạn không kỳ lạ. Bạn chỉ đang rất mệt.
Và bạn không cần phải gồng mãi. Không cần phải “ổn” mãi.
Bạn được phép sợ hãi. Được phép bất an. Được phép yếu đuối.
Bạn xứng đáng được thấu hiểu, được ở bên cạnh những người không bắt bạn “mạnh mẽ lên” mà chỉ lặng lẽ nói: “Không sao đâu, mình ngồi đây với bạn.”
Tôi không nói rằng tôi đã vượt qua rối loạn lo âu. Nhưng tôi đang học cách sống cùng nó. Học cách yêu bản thân một chút, tử tế với bản thân một chút. Học cách nhận ra cơn lo khi nó đến và không trách mình vì điều đó nữa. Tôi học cách nói “mình mệt”, “mình cần nghỉ”, “mình cần được ôm” – thay vì gồng lên làm mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có những ngày vẫn rất khó. Nhưng tôi không còn thấy xấu hổ vì điều đó nữa. Tôi không cần là “người ổn định nhất”. Tôi chỉ cần là chính mình – đang cố gắng từng chút một, từng hơi thở một.
Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn cũng đang mang trong lòng một nỗi lo nào đó rất riêng. Mình chỉ muốn nói:
Bạn không một mình.

Mình cũng ở đây, từng bước một, học cách dịu dàng với những phần dễ tổn thương trong mình.
Và chúng ta sẽ còn đi được xa hơn mình nghĩ – nếu ta dừng lại đủ lâu để lắng nghe bản thân, và biết rằng:
Không sao cả. Hôm nay lo lắng cũng được. Mình vẫn xứng đáng được yêu thương.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
