Đầu tiên, mình muốn nói không hề khác ai cả, không phải là bọn đa cấp hay bán khoá học lúc nào cũng nói những lời đao to búa lớn về việc vực dậy tinh thần và làm giàu. Đây chỉ là trải nghiệm của một thanh niên mới chập chững bước ra đời.
Nguồn: Skillroads
Nguồn: Skillroads

Vũng lầy

Mình đã không hề nhận ra mình đã ở trong "vùng an toàn" của mình cho tới khi nhận thấy được những hậu quả của nó. Mọi chuyện bất đầu từ khi mình đậu đại học, với tâm thế của một thằng nhóc cấp ba mới đậu tốt nghiệp và một sinh viên năm nhất, mình không hề dành tâm trí cho việc học mà trong đầu mình lúc đó chỉ có hai chữ "tận hưởng".
Cuộc sống lúc đó thật sự rất thoải mái, sáng đi học chiều về ngủ rồi chơi game tới sáng còn không thì đi uống nước với bạn bè. Cái vòng tròn đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt năm nhất đại học của mình, cho tới khi... cuộc đời vả vào mặt mình một cú thật đau. Mình rớt nửa số tín chỉ, bị nhà trường nhắc nhở, ba mẹ ở nhà biết chuyện, họ hàng bàn tán. Mình đã cảm thấy rất tủi nhục và quyết tâm thay đổi.
Đó là lúc mình nghe được câu nói "Càng sợ việc gì thì càng nên làm việc đó", lúc đó mình như được khai sáng. Bấy lâu nay, lí do tại sao mình luôn ở trong vùng an toàn của mình chính là do những nỗi sợ. Không phải do chúng ta thích sự thoải mái trong vùng an toàn mà đa phần là do chúng ta sợ phải làm những việc khi ở ngoài vùng an toàn của mình, sợ sự thay đổi.
Mình luôn muốn là một người thuyết trình tốt hơn nhưng lúc nào cũng nhận việc làm ppt để không phải thuyết trình vì mình sợ đứng trước nhiều người, sợ mình nói vấp sẽ bị các bạn cười chê. Mình luôn muốn là người có nhiều kinh nghiệm sống nhưng luôn ngại tham gia các hoạt động xã hội vì mình sợ cảm giác không quen biết ai và còn hàng tá những thứ khác nữa.

Vực dậy

Những bước đi đầu tiên thật sự rất khó.
Nguồn: Design to delight
Nguồn: Design to delight
Mình nhớ rõ việc đầu tiên mình làm sau cú sốc đó chính là quyết tâm bỏ game và như mình dự đoán nó không hề dễ một tí nào. Một ngày không chơi, hai ngày không chơi, tới ngày thứ ba mình muốn phát điên. Thế là mình thử cách khác, giảm giờ chơi sau mỗi tuần, 3 tiếng, 2 tiếng và cuối cùng là 1 tiếng rồi tới bây giờ thì mình đã bỏ được hoàn toàn.
Bước ra khỏi vùng an toàn còn có nghĩa là mình dám thử những điều mới. Một trong những điều mình đã rất cảm ơn mình trong quá khứ đã can đảm làm đó chính là gia nhập một câu lập bộ, à cụ thể là câu lập bộ bóng rồ mà tính đến giờ mình đã gắn bó được hai năm và qua đó quen được rất nhiều người bạn mới.
Và hiện tại thì bản thân mình cũng đang thực hiện một việc mà mình cảm thấy rất sợ đó chính là quyết định bắt đầu học Digital marketing trong khi ngành học hiện tại là Quản trị kinh doanh và bản thân là một người hướng nội.
Thật ra trong vòng 1 năm qua mình đã thử qua vô số chuyện mà mình đã từng không dám làm, một số đem lại thành quả mà bản thân mình không thể tưởng tượng được, số khác thì thất bại nhưng mà suy cho cùng mình chưa từng hối hận về những việc này, có lẽ đó chính là điều quan trong nhất. Ý nghĩa của việc bước ra khỏi vùng an toàn chính là để bạn sống và trải nghiệm hết mình chứ không phải là liệu khi bạn dám làm việc này, dám làm việc kia bạn sẽ thành công.

Kết luận

Thật hiếm khi nào chúng ta thấy ai đó chỉ một bước mà rời khỏi hoàn toàn vùng an toàn của mình, mình biết là những bước đầu tiên sẽ rất là khó khăn đối với bạn nhưng mà hãy đi từng bước nhỏ thôi rồi cuối cùng bạn sẽ nhìn lại và ngạc nhiên mình đã đi xa được tới đâu.