Dĩ nhiên không phải hễ cứ chia tay là sẽ hết yêu.
Sợ nhất những người còn yêu nhưng vì một lý do bất khả kháng nào đó mà lại chia tay. Đau lắm chứ, khổ lắm chứ nhưng vẫn chấp nhận chia tay đó chứ.
Vì trên đời này, còn có quá nhiều góc khuất mà ánh sáng trái tim không chạm tới được. Và vì cuộc sống không phải luôn luôn là màu hồng nên đôi lúc người ta không định nghĩa được lý do vì đâu và tại sao?
Rốt cuộc thật ra màu của chia tay, một bên sẽ là màu của nước mắt, trong suốt nhưng đớn đau, một bên là màu của gặm nhấm đau thương, lặng lẽ nhưng oán hận. Bên nào yêu hơn bên đó sẽ u tối hơn.
Niềm tin của tình yêu vì cái lý do không đầu không cuối đó mà bị lay chuyển và hao mòn. Rồi cũng có đôi lúc vì bị chia tay không đầu không cuối đó mà đâm ra ghê sợ tình yêu.


Nhân văn mà nói, bây giờ yêu đẹp thì chia tay càng nên êm đẹp. Đừng để sự tổn thương ở lại sau mỗi một cuộc tình. Đừng lấy bất cứ lý do cao thượng nào đó để che lấp đi sự thật tàn nhẫn bên trong.
Cứ yêu nếu còn, hãy chia tay nếu hết. Đừng nhùng nhằn trong một mối quan hệ “bỏ thì thương, vương thì tội”. Rồi kết cuộc cả hai người không ai đến được bến bờ hạnh phúc của ai cả.
Đó mới chính là tội. Tội trong tội.
Nếu giữa tình yêu và cuộc sống trần trụi, bạn phải chọn lựa. Lựa rồi thì đừng chọn lại. Cứ như mũi tên bay về phía trước và bỏ sự yêu dấu ở lại đằng xa đi. Người bị bỏ rơi thời gian hụt hẫng rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Đừng quay lại buông thòng mấy câu tiếc nuối vấn vương nữa nhé.
Một lần là vô tình, hai lần là cố tình và ba lần là tàn nhẫn.
Đừng rời đi nhưng nếu đã chọn lựa, thì đừng quay lại. Quay đầu càng nhiều càng làm cho người ở lại thêm đau.
Sau ba lần hối tiếc, bạn đã quá ư tàn nhẫn với họ rồi.
Bạn biết không?