Rồi đến một ngày người ta không còn bận tâm đâu là sản phẩm của AI hay của con người nữa, mà chỉ quan tâm sản phẩm nào hay hơn, tốt hơn mà thôi. Nguyên tắc thì vẫn vậy: Có ích thì tồn tại, có hại thì tiêu vong.
Rồi đến một ngày người ta không đi tìm thứ ở bên ngoài, những danh hiệu mà người đời đặt cho, mà đi tìm thứ ở bên trong chính họ, thứ vốn bị lãng quên và coi rẻ. Nguyên tắc thì vẫn vậy: ta sống cuộc đời của ta.
Rồi đến một ngày họ xa nhau, dù đã từng yêu nhau rất nhiều, đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ lìa xa, để trở về với sự cô đơn, để sống với kỷ niệm những ngày đầu họ mới quen nhau. Nguyên tắc thì vẫn vậy: đó là bản chất của tình yêu.
Rồi đến một ngày người ta phát ngấy những thứ vô hồn, nghe có vẻ hay hay, những thứ mà chẳng cần phải suy nghĩ cũng tưởng rằng mình cảm nhận được, để tìm lại những thứ mà họ phải tốn công "cảm" thì mới "nhận" được. Nguyên tắc thì vẫn vậy: đạo khả đạo phi thường đạo.
Rồi đến một ngày, những thứ nguyên tắc kia cũng trở nên sai bét. Họ lại vẽ ra một nguyên tắc khác, để bám víu, để nghĩ rằng mình đúng. Để rồi họ giật mình khi họ chỉ đúng trong giây phút ấy mà thôi. Bản chất thì vẫn vậy: luôn thay đổi.
10/01/2026
duongAQ