Phố nhuộm màu xanh
Vạn Phúc hay vạn lá?
Ghế gỗ dài
Cửa sổ vuông
Dưới hiên ngói nâu
Váy hoa dài đến gót
Tóc tơi rối dịu mềm
Thoảng nghe êm êm
Mùi nước lá mẹ đun một chiều mất điện 
Váy xanh Hội An trao Nga
Em cười vui sướng
Rằng em muốn thử những thứ "dịu dàng"
Ô hay!
Dịu dàng không phải từ những thứ ta mang
Em cứ là chính em, một Tuệ Nga rất hút.
Rồi,
Mở chiếc túi vải vàng được thắt nút
Lấy ra 3 quả trứng luộc tròn
2 hộp lạc trong suốt xinh xinh
Mấy lát sandwich trắng tinh tối qua bóc dở
Em trai phục vụ đứng chờ
Vẫn cố rốn bảo Nga "Em biết không Cappuccino là chiếc áo choàng nhỏ?"
Em gọi trà có cheese
Chị một ly nâu đá
Bóc quả trứng
Mở hộp lạc 
Tí tách nhâm nhi 
Cạnh chú Grab sì sụp húp mì
Lén nhìn sang chú
Dáng người thô
Ghế gỗ nhỏ 
Tô mì tròn 
Cảnh đẹp mê ly
Mỉm cười như trưa thu mát dịu
Lại nhìn về ta:
Túi vải đen
Túi đựng bút vàng
Bàn gỗ nâu
Cốc cafe gần cạn
Nắng ấm mơn man
Vuốt ve trêu làn tóc
Ngồi thu mình một góc
Lưng tựa ghế ghế dựa cửa sổ xanh
Chim nhảy trên cành
Nắng chui vào chữ
Trang sách nằm yên trên gối
Dòng suy nghĩ trong đầu không thể lặng thinh
Dây cột tóc hồng ở cổ tay
Có đang cố để cùng màu với đôi tất lỡ.
Đôi Converse bẩn nằm im lìm thở
Thay chủ nó một giấc trưa thu
Thêm một cốc cafe nâu
Bịch giấy nâu
Màu áo Nga nâu
Tất cả chung màu với mặt bàn gỗ
Ngoài kia phố nhỏ
Dưới tán lá xanh
Chú đồng nát vừa đạp xe nhanh
Vừa cố dốc cạn lọ Redbull giọt cuối
Nắng cố ôm chú
Chú cố đạp xe xa
Chú cũng như ta
Đều đáng thương đều đáng quý
Thôi
Rồi cuộc đời sẽ ấp ôm tất cả
Chú hãy cứ an yên!
.
Đẹp quá đi tuyệt quá đi cuộc đời!
Muốn hét lên ngay muốn viết lên ngay những cảm xúc lúc còn tươi
Kém cỏi diễn đạt ngôn từ 
Đành vẽ tranh bằng chữ
Vụn vặt ngây ngô vụng dại 
Tô làm sao cho nổi được nét thơ?

Người cười ta sống quá mộng mơ
Người kêu ta hãy về với mặt đất
Biết sao được khi sinh ra đã là loài "lãng mạn vặt"
Đành gắng sống cho ta mà làm đẹp cho đời.