img_0
Hôm nay mình về Bến Tre thăm một người bạn thân thời đại học.
Giờ bạn đã lập gia đình, đã trở thành mẹ của một em bé dễ thương. 
Chiều nay, nhà bạn làm tiệc thôi nôi cho em bé, bạn và gia đình tất bật chuẩn bị mọi thứ. Mình cũng ở lại phụ mấy việc lặt vặt, chơi với em bé, nói chuyện cùng bạn.
Có rất nhiều khoảnh khắc chúng mình bật cười vì sự ngộ nghĩnh của em.
Em bé đang ở tuổi tập đi nên mọi ngóc ngách trong nhà, em đều muốn khám phá. Đôi chân nhỏ cứ đi tới đi lui, từ trong nhà cho tới ngoài đầu ngõ.
Đến tối, trong lúc đang tập đi, em vấp té vào thành giường, trán sưng lên một cục u to đùng. Lúc đó bạn mình hoảng hốt chạy tới, ôm con vào lòng. Em bé khóc mãi không nín, còn bạn thì ngồi ôm con với ánh mắt đầy lo lắng.
Khoảnh khắc nhìn bạn bế con, dỗ dành từng chút một, mình chợt nhận ra bạn đã không còn là cô bạn vô tư như những năm tháng xưa kia. 
Giờ đây, bạn đã ra dáng một người mẹ thật sự: kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn và cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Mình ngồi đó, nhìn bạn, rồi bỗng thấy như những kỷ niệm thời sinh viên ùa về, tựa như cuốn phim của tuổi trẻ được tua ngược chầm chậm. 
Nhớ hồi đó, tụi mình hay chơi trò đoán xem ai sẽ lập gia đình trước. Ai cũng chỉ về phía mình, chắc vì mình có dáng  vẻ “thuộc về gia đình”, ai cũng nghĩ mình sẽ lập gia đình sớm (mình luôn được nhận xét như vậy, dù mình cũng không chắc lắm).
Cũng có một ký ức khá vui, nhớ năm mười tám tuổi, có lần đi xem bói, thầy bói còn phán mình sẽ lấy chồng năm hai mươi lăm tuổi. Mình cũng tin là vậy. 
Nhưng rồi mình đã đi qua tuổi hai lăm, mình vẫn đang trên hành trình tìm hiểu chính mình, học cách sống với điều mình tin, theo đuổi công việc mình yêu thích. 
Còn bạn, người có vẻ ngoài cá tính, từng nói sẽ xông pha khắp nơi, giờ đây lại chọn một hành trình thầm lặng hơn: hành trình làm mẹ. Một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng cũng là một hành trình ý nghĩa và thiêng liêng.
Nhìn lại cuộc đời hai đứa, mình thấy vừa bất ngờ, lại vừa thú vị. Hai con người nhỏ bé, với hai hướng đi gần như khác nhau, không hề giống với những gì tụi mình từng dự đoán trước đó. 
Pinterest
Pinterest
Nhưng phải chăng đó là cuộc sống, đầy những điều bất ngờ và có lẽ chính những điều không thể đoán trước lại dẫn chúng mình đến những trải nghiệm quý giá nhất.
Lắm khi, chỉ một lựa chọn ở một thời điểm nào đó đủ để đưa mỗi người vào một ngã rẽ khác, sống trong cuộc đời mới, một định mệnh mới.
Trong cuộc sống ấy tràn ngập niềm vui, nỗi buồn, những thử thách và cả niềm hy vọng. Một định mệnh có thể không giống với những gì ta từng hình dung, nhưng lại chính là nơi giúp mỗi người trưởng thành theo cách rất riêng.
Nhiều lần tâm sự với nhau, bạn vẫn nói với mình, dù phải từ bỏ những ước mơ của tuổi trẻ, nhưng bạn không hối hận, bởi vì với bạn, có Bánh Mì (tên ở nhà của em bé) là điều tuyệt vời nhất.
Còn mình, người đã không ít lần trầy trật với những thử thách trong hành trình phát triển bản thân, cũng không cảm thấy hối hận. Dù thỉnh thoảng, vì mỏi mệt, mình cũng than vãn, có lúc muốn dừng lại.
Mình đã học được nhiều bài học, đã thay đổi từng chút một, đã làm được những điều mà trước kia từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được.
Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ sống những cuộc đời khác nhau, trưởng thành theo những cách riêng. Và nếu biết cố gắng và trân trọng những gì đang có, sớm muộn gì cũng sẽ chạm tới một cuộc đời khiến bản thân thấy hài lòng và an yên.
Đó là điều mình đã luôn muốn nói bản thân, với bạn và với tất cả những người mình từng gặp gỡ.
Chỉ là vài dòng viết vội, nhưng mình muốn giữ lại ở đây, như một ghi chép nhỏ về một chiều bình yên, một khoảnh khắc nhỏ giúp mình nhận ra, ai rồi cũng sẽ lớn lên, theo cách của riêng mình.
Viết lại để luôn khắc ghi kỷ niệm xưa kia, nơi có hai cô sinh viên từng rất vô tư và hồn nhiên nhưng đã dần lớn lên và trưởng thành hơn. 
Chúng mình đã lớn thật rồi!