Rồi chúng ta có lại thiết tha.
"> Một ngày, trong lúc lăn lộn giữa dòng người đang tắc cứng lại một chỗ, em chợt nghĩ đến chuyện bỏ đi anh ạ. Bỏ đi thật xa,...
Một ngày, trong lúc lăn lộn giữa dòng người đang tắc cứng lại một chỗ, em chợt nghĩ đến chuyện bỏ đi anh ạ.
Bỏ đi thật xa, đến chỗ nào đó không có một ai quen thuộc, không người thân hay bạn bè gì cả. Em sẽ vun cho mình một góc nhỏ nhỏ mà ấm áp, trốn khỏi mọi vui vẻ lẫn đau buồn trên đời, em sẽ giữ mình an yên.
Ngày trước em hay trách móc, em hay dằn vặt, em hay đong đếm giữa cho đi và nhận lại. Tình cảm của em quá nhiều, lúc nào cũng tràn đầy và quá thiết tha, em cho đi mãi không hết và muốn nhận lại cũng phải tương đương. Mà khi những người xung quanh không thể chia sẻ lại như mong muốn thì em dằn dỗi, khóc lóc và suy sụp.
Nhưng hóa ra tình cảm là một thứ rất nặng anh ạ.
Gánh quá nhiều tình cảm của người khác dành cho mình đôi khi là một việc quá sức. Và chỉ riêng việc không thể đền đáp cho đủ đầy cũng là một nỗi niềm không biết tỏ ra sao.
Mãi đến bây giờ, sau khi đã trắng tay thì em mới nhận ra điều ấy.
Em nhận ra là không hi vọng thì sẽ không thất vọng, không yêu thương thì sẽ bớt khổ đau, không nhiệt tình mù quáng thì bớt sân si vọng tưởng. Đôi khi cái mình cần chưa chắc đã là tình cảm đậm sâu long trời lở đất, mình chỉ cần cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ mà bình yên.
Rồi đến bây giờ em lại trở thành người ngại nhận, cũng chẳng còn muốn cho. Em muốn giữ cho em một khoảng trời xanh mà chỉ mình em được bước chân vào đó. Mọi người, ai cũng sẽ chỉ đứng ngoài khoảng trời cô độc ấy, đôi khi họ gõ cửa và em đứng bên trong nói vọng ra rằng em đã mất chìa khóa mãi mãi rồi.
Em từng được đọc ở đâu đó rằng tình yêu phải xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, còn tình cảm trải qua năm tháng bồi đắp người ta gọi là xiêu lòng. Không biết đúng hay sai nhưng em lại nghiêng về cái xiêu lòng ấy. Em nghĩ cái gì nhanh quá, vội vã quá thì khó bền lắm. Tình cảm như sợi tơ vương, mỗi ngày ta lại nối vào nhau thêm vài sợi, cứ thế dần dần ngày qua ngày đan thành tấm lưới thật dầy, thật to và rồi chính mình bị quấn trong đó không có cách nào thoát ra được.
Bước chân đến một nơi không ai biết mình, không ai để ý đến sự hiện diện của mình cũng là một cảm giác hạnh phúc. Em có thể rũ hết sạch tơ vương, em nhẹ tênh, bé nhỏ và hờ hững với mọi thứ, em gom về một vùng trời chỉ của riêng em.
Nếu thấy cô đơn em sẽ nuôi một chú mèo. Em cũng rất yêu chó nhưng đôi khi cảm thấy em với mèo thật giống nhau, chúng em chắc sẽ sống rất hòa thuận và vui vẻ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất