Lý do lớn nhất để bạn rời bỏ một ước mong nào đó là gì?
#1
Cô rời thành phố. Nơi cô đã từng ước là mình có thể phát triển sự nghiệp ở đây. Bố mẹ cô cũng đã không còn nữa. Cô không biết mình cố gắng để làm gì. Bạn trai ư? Cô từng có. Một người đã từng nói rất yêu cô. Hứa với cô rất nhiều thứ. Những lời nói đó khiến cô mong ước từng ngày sau này, sẽ được ở mãi bên cạnh anh. Rồi một buổi chiều tan làm về sớm, cô thấy anh trên giường cùng người khác. Đả kích quá lớn khiến tâm cô không thể khóc thành tiếng được.
Lang thang ba ngày trời từ cửa hàng tiện lợi, đến quán net, quán bar. Cuối cùng, đặt hết can đảm, cô bước về căn nhà đó, gói gém thật lẹ hành lý, rồi rời đi.
Anh có gọi cho cô không? Anh có đuổi theo không? Có cầu xin cô tha thứ không? Anh có gọi - ba cuộc gọi nhỡ, kèm một mẩu tin nhắn: "Có lẽ những điều cần thấy, em đã thấy rồi. Mình chia tay đi." Vỏn vẹn chỉ có thế. Chua chát thật. Không lời giải thích.
"Bởi vì khi yêu thì cần sự đồng ý từ hai người. Nhưng khi muốn chia tay chỉ cần một bên rời bỏ." Anh đã rời bỏ. Hai tuần sau, cô thấy anh đăng mẩu tin chuẩn bị áo cưới tại một tiệm váy vừa lạ vừa quen. Bạn bè chung thấy vậy nên đã gửi rất nhiều tin nhắn chúc phúc cho cô. Mỉm cười chua chát. Cô lặng lẽ ném chiếc điện thoại xuống mặt biển. Biển lạnh. Và, tâm cô chẳng biết tự lúc nào, cũng buốt lạnh như thế.
Không vừa vặn. Cách nào cũng hợp lý.
Không vừa vặn. Cách nào cũng hợp lý.
#2
Lớn lên trong một gia đình trung lưu, cậu được ba mẹ chăm lo rất đầy đủ. Gia đình không mấy khá giả nhưng tình thương của ba mẹ dành cho cậu luôn dư thừa. Ngày đó, vì cậu gãy chân khi đang chơi thể thao, mà mẹ đã bỏ ngang công việc xin nghỉ cả tuần để chăm sóc cậu. Ba thì mua rất nhiều đồ bổ và giúp cậu trong việc di chuyển lẫn vệ sinh.
Mùa thu năm cậu 18 tuổi. Cậu chuẩn bị lên thành phố để học, cũng chính là lúc ba mẹ bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Với quyết tâm của mình, cậu mong rằng sẽ đền đáp được cho ba mẹ với một tương lai và một cuộc sống tốt hơn.
Nhờ được giáo dục và nuôi nấng trong tình yêu thương của ba mẹ, cậu đã phấn đấu để nhận được học bổng học kì ấy. Số tiền ấy giúp cậu không chỉ tiết kiệm được tiền học phí mà còn bổ sung thêm một ít cho khoản sinh hoạt cá nhân. Thêm đó, cậu còn nhận kèm thêm gia sư vào buổi tối. Tất cả những cố gắng của cậu đều chỉ mong có thể đền đáp và bồi dưỡng lại cho ba mẹ lúc về già.
Tết năm đó cậu về quê, căn nhà cũ rộng mở chào đón cậu về. Bước đến cổng với món quà tích góp từ tiền làm thêm, cậu vừa háo hức vừa hồi hộp. Ba cậu thích nhạc, ông luôn rất muốn một cây đàn ghita. Mẹ cậu là một người tiết kiệm, lâu lắm rồi cậu chưa thấy mẹ mua quần áo mới. Đợt này cậu về, cậu muốn đem hết những ước mong nhỏ bé của mình mà ùa vào vòng tay của ba mẹ - chỉ như một đứa trẻ.
Vừa vào đến cửa, người đón cậu là dì. Dì khóc, hai mắt xưng lên đỏ thẵm: "Ba mẹ con đang được bệnh viện chở về. Sáng nay vì nghe tin con về, ông bà rất vui mừng lấy xe chạy ra trạm để chờ. Nhưng giữa đường thì..." Dì bật khóc. Cậu chết lặng. Nước mắt ứa ra. Đầu nhức và tê liệt. Cảm giác nghẹt thở. Không thể thốt ra nửa lời.
Càng bất ngờ, càng đau.
Càng bất ngờ, càng đau.
Thiên Di.