Cuộc sống là quá trình trải nghiệm của mỗi con người, mỗi hành trình sự việc đang diễn ra đều như một bài học mà ta phải học và đón nhận nó. Trên hành trình đường đời của mình, chắc hẳn bạn sẽ đôi lúc phải dừng lại, ngập ngừng do dự, mông lung về chuyến đi này, liệu rồi ta đi có đúng đường hay không hoặc bây giờ ta nên đi theo con đường nào đây, trong sự mất phương hướng ấy, ta khao khát một chiếc phao cứu sinh, một người dẫn đường chỉ lối và - " Rồi ai sẽ dìu ta qua chặng đường này... "
Tôi muốn hỏi rằng ? Mục đích chính của chúng ta mong muốn hướng đến trong cuộc sống này là gì ? Là một cuộc sống đủ đầy, tài chính ổn định ? Kiếm được thật nhiều tiền để không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền ? Hay chỉ cần sống vui vẻ đi tìm giá trị sống cốt lõi mà không cần tiền bạc, địa vị, danh lợi ?
Nhưng rồi suy cho cùng ta vẫn phải chấp nhận rằng đồng tiền là thứ gì đó thật sự ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người. Nó được xem như là một trong số mục đích mà con người ta phải đạt được trên hành trình đường đời dài này, khi ta mông lung là khi ta nhận ra, liệu rồi mình thật sự cần gì và phải làm gì? Đam mê công việc gì ? Công việc ấy liệu có kiếm ra được thu nhập hay không ? Và rồi chính đồng tiền là gánh nặng lên suy nghĩ biết bao nhiêu người, được sinh ra, nuôi dưỡng, được đến trường học kiến thức rồi điểm số, những áp lực vô hình, những sự kỳ vọng từ những người xung quanh để - cuối cùng đạt được là "thành công"
" Thành công " sẽ có những nấc thang khác nhau, tùy vào mỗi góc độ và sự hài lòng của mỗi người. Thế nhưng thật sự "thành công" này có đồng nghĩa với " tài chính ổn định " không ? và liệu nó có khiến chúng ta hết hoang mang và vô định trên hành trình cuộc đời này hay không nếu thành công ta đạt được là điều ta thật sự không hứng thú với nó.
Tôi đang chênh vênh giữa hành trình đường đời của mình, tôi thật sự khao khát được ngồi viết, được muốn lan tỏa những thông điệp sống tích cực, muốn trở thành một người truyền cảm hứng đến bao người, muốn được chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương, tôi muốn được đi bôn ba nẻo đường, được gặp những người bạn mới, được trải nghiệm cuộc sống mang màu sắc mới. Nhưng rồi những điều tôi muốn thì ở thời điểm này nó thật sự mông lung và vô định, và rồi câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu tôi thời gian qua là " Rồi ai sẽ dìu ta qua chặng đường này " ước gì có ai đó đến xuất hiện soi đường chỉ lối cho tôi.
Một cô sinh viên đại học, giai đoạn sắp ra trường cận kề, nhưng lại không có một chút hứng thú với công việc bản thân đang học, nhưng chỉ cần nghĩ đến thời gian, công sức, tiền bạc bố mẹ bỏ ra 4 năm đại học, tôi lại không đủ dũng cảm để nghĩ đến những mong muốn mà bố mẹ có thể coi đó viển vông, không ổn định cuộc sống.... Hay tôi nên quay lại cuộc sống thường nhật nhỉ, làm một cô kế toán văn phòng, một công việc ổn định, lấy chồng, sinh con...
Ai ? Ai đã đặt ra những chuẩn mực ấy trong cuộc sống ? Phải kiếm được nhiều tiền, phải có danh vọng địa vị... Xã hội, gia đình, mọi người xung quanh sẽ nhìn vào sự thành công ấy mà đánh giá 1 con người ư? Chính ai đã gieo những suy nghĩ rằng " mày cứ ôm đam mê ấy đi rồi cứ mãi nghèo đói " - Tôi thích viết lách, nhưng giới trẻ ngày nay mấy ai muốn đọc dài, họ dần đắm chìm vào thứ gọi là thức ăn nhanh, những chiếc video ngắn gọn tóm tắt, tôi muốn được chữa lành nhưng mấy ai nhận ra mình đang bị tổn thương. Tôi muốn truyền cảm hứng nhưng mấy ai siêng năng và kiên trì ... Chính lối suy nghĩ như vậy khiến tôi lại mông lung hơn trên chính con đường tôi muốn đi. Thiết nghĩ mình không chắc chắn được định hướng của mình thì chẳng có ai dìu mình qua bế tắc đâu.
Nhưng cuộc sống là hành trình trải nghiệm đúng không ạ ? Tôi vẫn muốn thử, muốn được làm điều tôi thích, nuôi dưỡng đam mê ấy lại từ đầu, không trông đợi vào sự dìu dắt, dẫn đường của bất cứ ai, tôi tin vào chính bản thân, tự mình tìm đường, lối đi cho riêng mình, xin phép không làm theo những chuẩn mực xã hội gia đình đề ra, xin phép được nuôi dưỡng đam mê để tôi có thể thức dậy mỗi sáng với tinh thần quyết tâm phấn khởi, làm việc mình muốn mà không kể thời gian hay đêm ngày...