Một bài viết cũ trước khi vào mùa bận thứ hai (cũng như là mùa bận cuối cùng) trong cuộc đời kiểm toán vốn dĩ đã không dài cho lắm của mình.
Sáu tháng sau khi viết bài viết này mình đã chính thức nghỉ việc trong trạng thái chưa có bất kỳ job offer nào. Cho đến ngày hôm nay khi đã có offer vừa ý và đang trong quá trình chờ đợi on board thì vô tình tìm được chiếc note viết vội ngày trước, mở ra đọc lại để ngẫm xem vì sao mình lại đi đến bước đường này và có lẽ mình đã hiểu hơn về bản thân mình. Trong sáu tháng đó mình lại càng thấm thêm nhiều thứ và có lẽ sẽ reflect lại trong một note khác về những phương diện khác của quãng thời gian vừa rồi. Dù sao thì ở mọi thời điểm mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Cảm ơn vì tất cả!
Một góc Melbounre, những ngày tháng còn du học bình yên, nhiệt huyết và đầy hy vọng về một tương lai của mình
Một góc Melbounre, những ngày tháng còn du học bình yên, nhiệt huyết và đầy hy vọng về một tương lai của mình
Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Trong giai đoạn mà bạn bè xung quanh mình đang trải qua khủng hoảng một phần tư cuộc đời, áp lực đồng trang lứa, cảm giác chênh vênh và lạc lối thì mình đã từng rất tự tin vỗ ngực tuyên bố rằng mình là một người trẻ hiếm hoi không phải trải qua tất cả những điều này. Mình đã từng rất chắc chắn rằng mình đã đi đúng đường, chọn đúng hướng, lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết, hiểu rất rõ bản thân. Mình sẽ không như mọi người, mình sẽ ổn, sẽ không bao giờ thất bại trong con đường tìm kiếm bản ngã của chính mình.
Kể từ khi kết thúc ba năm cấp ba mà mình cho là chán ngấy kia thì cuộc đời mình thuận buồm xuôi gió đến lạ. Mình chọn được ngành mình giỏi, lĩnh vực mà mình hứng thú. Mình biết rất rõ tương lai mình muốn làm nghề gì, muốn trở thành ai và mình cần làm những gì để đạt được điều đó. Mình làm mọi thứ đều vô cùng dễ dàng, hay nói đúng hơn là may mắn.
Mình đậu vào một tổ chức sinh viên ngay lần đầu nộp đơn, có được xuất thực tập ở tập đoàn lớn ngay từ lần đầu thử sức, sớm hơn bạn bè cùng tuổi một năm đi làm, thực tập xong thì đi du học, thuận lợi đạt điểm GPA cao tốt nghiệp một cách vẻ vang rồi về nước. Về nước rồi thì mình đặt mục tiêu đậu vào nơi nào thì mình đậu hẳn vào nơi đó. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch cuộc đời của mình, vô cùng hoàn mỹ. Mình được làm công việc mà mình mơ ước suốt mấy năm ngồi trên giảng đường, bước vào môi trường làm việc mà mình cho là lý tưởng, sống một cuộc đời mà mình cho là mình mong muốn.
Mọi chuyện sẽ mãi đẹp đẽ và hoàn hảo cho đến một ngày nọ, mình thức dậy trong sự mệt mỏi, mình không muốn đi làm nữa, không muốn đi đến khách hàng, không muốn mở laptop nhìn dữ liệu, mình thở dài và nói trong sự tuyệt vọng: "Tại sao mình lại làm tất cả những điều này? Vì cái gì?"
Vì cái gì ư? Mình không nhớ nữa. Không phải mình không biết, mà là mình không nhớ. Guồng quay công việc với tần suất liên tục và dồn dập, áp lực, khủng hoảng khiến mình quên mất vì sao mình lại ở đây, làm công việc này. Mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này? Cuối cùng sau tất cả, sau hai năm làm công việc mà mình từng cho là cả thanh xuân của mình thì đổi lại những gì mình đang cảm thấy chỉ là sự huỷ hoại, chán nản và phí hoài thời gian và sức khoẻ.
Mình vẫn nhớ lý do vì sao mình quyết định dấn thân vào con đường này. Nếu hỏi mình có hối hận hay không thì là không, nếu thời gian quay trở lại thì mình vẫn sẽ làm như vậy. Năm ấy, công việc này đối với mình như một con đường đầy chông gai nhưng vô cùng hãnh diện và vẻ vang. Con đường này là liều thuốc duy nhất để cứu rỗi mình khỏi bóng ma tâm lý của mình với người yêu cũ, là một loại thuốc giảm đau để xoa dịu những tổn thương về tâm lý và sự u uất trong lòng mình.
Ngoài ra nó còn là lý tưởng, nó là một cái cớ để mình trốn tránh các vấn đề của bản thân, là một chấp niệm, là cả thế giới đối với mình tại thời điểm đó. Mình của nhiều năm trước đã từng nghĩ nếu như mà mình không đậu được vào những công ty này và làm công việc này thì mọi thứ sẽ sụp đổ, sự nghiệp sẽ đi tong, đây là con đường duy nhất để thành công trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Và tới một ngày khi các vấn đề khác được giải quyết thì mình nhận ra rằng mình không muốn sống như thế này nữa, không làm công việc như thế này nữa, công việc kiểu này không còn phù hợp với mình. Hai năm là quá đủ.
Trước khi dấn thân vào đây mình đã biết là nó khổ. Nhưng lúc đó mình quá chán ghét công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cái tư tưởng thù hằn hôn nhân và công việc nội trợ truyền thống của phụ nữ khiến mình bị ám ảnh cái môi trường toàn những bà mẹ bỉm sửa vào làm nói chuyện chồng con cơm nước. Nó khiến mình tù túng đến phát điên, mình sợ bọn họ, sợ môi trường đó vì mình không muốn tương lai mình phải là người như vậy. Mình sợ lấy chồng, mình sợ hôn nhân, mình không muốn nhốt mình trong một vòng lặp chỉ thờ phụng một gã đàn ông nào đó, quay trái thấy mẹ chồng, quay phải là con nhỏ. Không một lối thoát nào cả, thật khủng khiếp. Mình sợ trở thành một người làm việc không có hiệu quả chỉ ngồi chơi tám chuyện bao đồng rồi về nhà cơm nước. Mình căm ghét một cuộc đời như vậy.
Vì thế ngay khi biết có một công việc chỉ toàn người trẻ độc thân, cày cuốc làm việc sáng đêm, không gia đình, không yêu đương, chỉ cắm đầu vào công việc đến mức ngất xỉu vào viện truyền nước thì mình đã tôn thờ như một loại tín ngưỡng vì ở đây không có hôn nhân, không có gia đình, không có vòng lặp tôn thờ đàn ông và hy sinh cuộc đời kia. Vì ở đó mình nhìn thấy được tương lai chứ không phải sự bế tắc của thế giới toàn là chồng con và tã sữa.
Chào đón mình là một công việc 24/7. Làm việc từ 9 giờ sáng tới 3 giờ đêm. Ngày nào cũng vậy, liên tục luôn cả cuối tuần. Lễ lộc nghỉ phép vẫn là ngày làm việc vì sẽ bị nhắn bất cứ lúc nào. 12 giờ đêm gửi sếp, 2 giờ sáng sếp trả, xong phải làm tiếp sáng hôm sau phải có là chuyện hiển nhiên trong nghề của mình vào mùa cao điểm. Và với cường độ làm việc như vậy liên tục gần 80% thời gian trong một năm. Mình từng nghĩ đây là thế giới của mình. Mình không muốn lập gia đình, mình sẽ cắm đầu vào công việc, nơi đây thật an toàn, không cần phải dính vào mấy vấn đề yêu đương trần tục. Kiểu vậy.
Và mình đã thật sự vui vẻ với công việc bệnh hoạn này được một năm. Trời ạ. Đúng là sinh viên mới ra trường lòng tràn trề nhiệt huyết cày sớm cày khuya mà không biết mệt là gì. Những đêm thức tới ba bốn giờ sáng để cày. Những đêm rời văn phòng lúc 12 giờ khuya. Những ngày thứ bảy chủ nhật túc trực văn phòng và đi ăn tối vội vàng với bạn một tiếng rồi quay vào làm tiếp. Đó là chưa kể đi công tác liên tục. Mình nhớ có đợt mình đi ra ngoài Bắc từ chiều chủ nhật tuần này đến thứ 7 tuần sau. Đêm thứ 7 bay về chưa kịp giặt đồ thì chủ nhật mình lại phải đi xuống miền Tây đến tận thứ bảy tuần sau đó nữa. Điên cuồng, vội vã và không có thời gian để thở.
Trời ơi sao mình có thể sống qua những ngày như vậy.
Mọi chuyện cũng bình thường cho đến một ngày nọ mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ mụ mị này. Mình chợt nhận ra mình đã đánh mất chính mình. Mình không còn thời gian làm điều mình thích như đọc truyện, viết truyện, xem phim, vẽ vời. Mình đã drop truyện hơn nửa năm trong giai đoạn này, một phần vì không có thời gian, một phần mình cũng không dành tâm huyết mấy. Mình không có thời gian bên cạnh gia đình lớn của mình. Ok mình không ưa chồng con nhưng mình thương ba mẹ và em trai mình lắm, và việc không có thời gian bên họ làm mình rất buồn. Mình cũng không còn nhiều bạn bè nữa. Mình bắt đầu có bệnh đau lưng, viêm khớp vì ngồi liên tục từ sáng đến giữa đêm. Mình đánh mất chính mình rồi.
Tới đây bạn bè và đồng nghiệp của mình đều nghĩ đến tại sao họ phải làm như vậy? Họ phấn đấu vì điều gì? Tiền? Ừ với họ là vậy. Mình thì không. Mình chọn công việc này để xoa dịu sự tự ti (vì công ty này lớn và thi vào rất khó, nhiều vòng, tỷ lệ chọi cao), chỉ có khi vượt qua tất cả thì mình mới cảm thấy thì ra mình không thất bại đến vậy, mình cũng có thể đậu vào công ty top đầu trong ngành, làm chung với người yêu cũ đã từng nhìn mình bằng nửa con mắt. Ngoài ra thì còn để trốn tránh sự khiếp đảm về một tương lai lập gia đình của mình nữa. Nơi mà mình tin rằng chỉ cần mình trốn vào đó, không cần gặp ai thì có thể dùng cái cớ công việc để được độc thân vui vẻ.
Cuối cùng thì mình nhận ra rằng cũng không cần phải như vậy mà. Đúng, mình vẫn không muốn cưới chồng, vẫn cảm thấy hôn nhân thật đáng sợ nhưng mình hiểu rằng mình không cần tìm một công việc khó nhằn như vậy để trốn chạy nữa. Mình có thể làm một công việc thoải mái hơn, lương cao hơn và vẫn độc thân. Làm ít giờ đi không có nghĩa là phải có gia đình, mình có thể dành thời gian cho sở thích cá nhân và những kế hoạch khác. Yêu thương bản thân nhiều hơn.
Thế là từ đó mình đã có suy nghĩ đổi việc. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để mình nghỉ việc. Mình cần chờ tới thời điểm vàng là sáu tháng nữa để có thể qua một lĩnh vực khác với vai trò khác và lương cao hơn. Trong thời gian này thì mình bắt đầu ngẫm lại mình rốt cuộc là cần cái gì trong cuộc đời này. Mình đi làm như một cái máy. Không rõ là vì sao. Người ta đi làm vì tiền, còn mình chắc là vì thích thể hiện. Xong tiền tự về thì mình lấy xài thôi. Nên đến một ngày nọ khi nhiệt huyết không còn thì tiền cũng không thể nào níu kéo được nữa.
Thời gian gần đây mình bắt đầu nghĩ, nếu như không liên quan đến tiền hay là địa vị thăng tiến thì mình sẽ làm gì. Mình sẽ viết truyện và vẽ truyện tranh. Đó là những gì mình nghĩ là mình khá thích. Nhưng tại sao mình không làm nghề này, vì mình không vượt trội trong lĩnh vực này. Vậy thôi. Nên mình nghĩ điểm mấu chốt trong cuộc đời này của mình là dùng thế mạnh số học, tư duy logic của mình để kiếm tiền. Đến lúc đạt được tự do tài chính rồi thì mình chỉ làm những gì mình thích là viết truyện và tập vẽ truyện.
À thật ra thì sở thích này của mình cũng không bền vững. Mình chưa bao giờ viết trong nhiều năm liên tục cả. Mình hay bỏ rồi quay lại nên chắc đó cũng là lý do mình không nghiêm túc với chuyện viết lách này và đầu tư nó như một kỹ năng thật sự, vì mình không quá chấp niệm với nó. Còn với tính toán thì khác, mình không hẳn là thích nhưng mà mình có năng khiếu, nó mang tới sự thoải mái mà mình có thể làm bất kỳ khi nào mình cần, xuyên suốt trong một thời gian dài mà không cần cảm hứng hay đứt quãng. Và quan trọng nhất là mình thấy mình giỏi hơn người khác trong lĩnh vực này, nơi mà người ta có thể nhìn và công nhận mình như những gì mình mong muốn.
Trong giai đoạn này mình chợt nghĩ tới chuyện sau này nếu như mình đổi việc rồi, mình có thời gian hơn hay là mình thử gửi truyện tên mạng thử xem có được ký hợp đồng hay không. Mình tự giật mình với tư tưởng thoáng qua này của mình luôn ấy. Vì mình từng mặc định viết lách là sở thích. Với mình viết là để mình vui, mà thể loại khiến mình vui thì chắc khó được ưa chuộng. Nhưng mình lại nghĩ nhưng mình cũng được mọi người ủng hộ mà, chứng tỏ mình làm cũng không quá tệ, hay là nghiêm túc đầu tư vào nó như công việc hiện tại của mình đi. Thử kiếm tiền trên nó xem.
Đây là công việc tay trái, là nguồn thu nhập thứ hai của mình. Chẳng phải mọi người vẫn dạy là phải đa dạng hoá nguồn thu nhập đó sao. Thử đi. Có thể đó. Trước giờ mỗi khi nghĩ đến đa dạng hoá nguồn thu nhập thì mình nghĩ chỉ có người ta làm được chứ mình chắc chỉ làm 1 job thôi rồi tích tiền đi đầu tư chứ làm gì có được 2 nguồn thu nhập. Mình đâu biết viết content quản fanpage đâu. Nhưng giờ mình mới biết đến chuyện thật ra mình có thể viết truyện và lấy nhuận. Chỉ cần mình nghiêm túc làm nó như một công việc, bỏ đi cảm tính, làm theo KPI là hoàn toàn có thể. Xem nó là công việc, viết theo thị hiếu, thương mại hoá nó lên. Hoàn toàn có thể.
Trong ngổn ngang về tất cả mọi thứ về cuộc đời này. Về những gì mình từng thích rồi không hợp, về những dự định mới, liều lĩnh, chưa dám thử khiến những ngày tháng này của mình chênh vênh đến lạ. Mình vẫn biết mình là ai, mình muốn gì và mình cần làm gì. Nhưng mình không dám thử.
Khi người ta không có gì để mất như sinh viên mới ra trường thì gì cũng dám làm. Còn mình thì đã có tí gì để mất. Hai năm cho một đứa sinh viên trái ngành để làm quen nghề mới, được công nhận và có chỗ đứng trong công ty lớn rồi giờ lại muốn quay về ngành cũ như trên bằng đại học rồi còn muốn làm công việc tay trái vốn dĩ chỉ là một sở thích chơi chơi nữa.
Tuy rằng mình cảm thấy vô cùng sợ hãi và mơ hồ, nhưng mình vẫn nghĩ rằng đó là những điều đáng để thử. Bước ra khỏi vòng an toàn.
Nhớ lại năm lớp 9 mình từng nói với mẹ mình muốn làm nhà văn thì mẹ đã nói mình không làm được đâu. Dẫu có cũng chỉ là nghề tay trái hay sở thích thôi. Hoá ra giờ nó thành sự thật. Nó là một sở thích và mình đang định tìm cách biến nó thành một công việc thứ hai để kiếm một nguồn thu nhập khác để hướng tới mục tiêu đa dạng hoá nguồn thu nhập, tự do tài chính còn rất xa là xa.
Lúc bắt đầu gõ những dòng này mình còn rất rối rắm về chính mình, hiện tại và tương lai. Nhưng viết xong thì nhận ra nhiều điều. Hiểu hơn về chính mình và gỡ dần được đống tơ vò đang đè nén mình hơn cả tháng qua.
Có những đêm mình bế tắc quá còn nghĩ ước gì mình ngủ một giấc rồi xuyên không luôn. Tới cổ đại sống một kiếp xong quay lại coi nó tỉnh táo hơn được không chứ cảm thấy mê man quá. Giờ thì ổn hơn rồi.
Có tí khả năng múa chữ cũng là điều may mắn vì có thể giải toả ra khá nhiều và giúp mình giải quyết vấn đề, lưu lại sau này mở ra xem và cười nữa.
Thôi tạm ổn rồi. Chúc bản thân mình sẽ thực hiện được những điều mình dự tính. Việc này rồi sẽ nghỉ, bây giờ cố làm cho các anh senior dễ thương và ráng tiếp thu nhiều nhất có thể. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng buồn nữa. Mình còn trẻ măng, ở tuổi này người ta còn đang loay hoay chưa tìm được ước mơ mà mình đã có hai năm kinh nghiệm ở công ty lớn rồi. Chỉ là đôi lúc con đường nào không phù hợp nữa thì mình dừng lại và chuyển hướng thôi nè, rồi cũng sẽ đến đích thôi. Đừng lo!