Một buổi tối tháng 9 ở London, trước hàng ngàn khán giả tại Laver Cup, Roger Federer nắm tay Rafael Nadal. Cái nắm tay của 44 danh hiệu Grand Slam, của hai đại kình địch, của tình bằng hữu, và cả tình anh em. Cái nắm tay chất chứa cả những xúc cảm mãnh liệt gói gọn 2 thập kỷ thịnh vượng của quần vợt. Cái nắm tay chào tạm biệt một kỷ nguyên sẽ mãi mãi nằm trong viện bảo tàng của những cú trái tay huyền thoại. Cái nắm tay giờ đây sẽ vĩnh viễn trở thành biểu tượng. Cái nắm tay tri ân trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Federer.
Bức ảnh Roger Federer ngồi khóc sau khi chơi trận đấu cuối cùng của anh ấy – một trận đánh đôi mà anh đã lựa chọn Nadal – đối thủ lớn nhất đời mình chứ không phải ai khác trở thành đồng đội – cố lẽ là hình ảnh đẹp nhất từng được chụp trên một sân quần vợt.
Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Federer chia sẻ rằng, cái nắm tay ấm áp đó có ý nghĩa như một "lời cảm ơn bí mật" tới tay vợt người Tây Ban Nha. “Tôi đã thổn thức rất nhiều và trong tâm trí tôi lúc đó là cảm giác thật sự hạnh phúc khi được trải qua khoảnh khắc này với tất cả mọi người ngay tại đó. Chỉ ngồi đó, tận hưởng tất cả trong tiếng nhạc là một cảm giác tuyệt vời. Thế rồi ở một thời điểm, có lẽ tôi đã quên rằng âm nhạc đang vang lên, không để ý rằng mọi người sẽ chụp ảnh của mình, tôi chỉ có cảm giác rằng mình cần chạm vào cậu ấy. Như một lời cảm ơn bí mật."
Nadal là đối thủ lớn nhất sự nghiệp của Federer. Và cái nắm tay cùng trận đánh đôi của họ ở Laver Cup hôm đó cũng chính thức khép lại một kỷ nguyên riêng mang tên hai người họ, hai kỳ phùng địch thủ. Khi chúng ta nghĩ về cặp đối đầu này, ta sẽ so sánh sự thanh lịch với sự cứng rắn, sức bền và sự hung hãn. Phong cách thi đấu tương phản của Federer và Nadal đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng cạnh tranh của họ, và xa hơn, là đặt nền móng cho một kỷ nguyên rực rỡ nhất của quần vợt. Ta có những cú trái một tay đầy chất nghệ của Federer trên sân cỏ với những cú đánh đầy nội lực của Nadal trên sân đất nện. Chỉ như thế, cứ như thể số phận đã sắp đặt gọn ghẽ như vậy để họ đi cùng nhau qua 40 trận đấu, với 24 chiến thắng thuộc về tay vợt người Tây Ban bao gồm 14 lần ở các trận chung kết. Nadal nói rằng xuyên suốt gần 2 thập kỷ đối đầu với Federer, mọi thứ luôn rất "lành mạnh" kể từ ngày đầu tiên.
Mọi chuyện bắt đầu tại Miami Open 2004, nơi một thiếu niên 17 tuổi người Tây Ban Nha - Rafael Nadal đánh bại tay vợt số một lúc bấy giờ là Roger Federer với 2 set trắng. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt kéo dài hơn một thập kỷ rưỡi và còn lặp lại 39 lần khác.
Trận chung kết Wimbledon 2008 giữa 2 tay vợt được coi là một trong những trận đấu vĩ đại nhất lịch sử quần vợt khi Federer suýt nữa lật ngược thế cờ ở một trận thắng tưởng như sẽ rất dễ dàng cho Nadal. Không phải là người bỏ cuộc khi đối mặt với những thử thách lớn, tay vợt người Thụy Sĩ đã điều chỉnh lối chơi riêng trong những trận đấu trước Nadal. Nỗ lực được đền đáp bằng chiến thắng của anh tại chung kết Úc mở rộng năm 2017. Khi đó, Federer đã 35 tuổi, đã có những lúc tưởng như việc vô địch Grand Slam mỗi lúc trở nên khó khăn hơn với anh (lần gần nhất trước đó là tận năm 2012). Điều này chứng tỏ một điều: sự trường tồn của cặp đại kình địch này và những mãn nhãn nó đem lại cho người hâm mộ. Hơn thế nữa, mỗi thất bại của họ trước người kia đều để lại những nỗi đau và cả sự trở lại mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn của cả hai bên. Cứ liên tục như thế, 17 năm đã trôi qua.
"Anh ấy luôn là một đối thủ tuyệt vời về mọi mặt ngay từ đầu tính từ khi chúng tôi gặp nhau năm 2004 ở Miami. Và từ đó, chúng ta đều đã biết toàn bộ câu chuyện. Đối với tôi, anh ấy không chỉ là một phần rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi mà còn là người tôi luôn ngưỡng mộ, một người mà từ đó tôi học được những điều giúp mình tiến bộ hơn trong lối chơi. Và cho đến những năm vừa qua, tôi có thể nói rằng một sợi dây liên kết bền chặt đã được tạo ra giữa 2 chúng tôi. Cuối cùng, đây là cuộc chia tay một người đã giải trí, khích lệ, truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới", Nadal chia sẻ.
Chia tay Federer là chia tay “Fedal” – một biệt danh mà người hâm mộ yêu thương dành tặng cho cuộc đối đầu gần 2 thập kỷ của 2 trong số những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Ký ức được chở trên một khoang "tàu tốc hành" về năm 2008, ở đó có những giọt nước mắt cay đắng của Federer, có xúc cảm nghẹn ngào tột độ mà Nadal miêu tả trong cuốn tự truyện của mình là một cuộc tra tấn thần kinh tưởng như không thể kết thúc. Nadal viết rất nhiều về trận chung kết 2008, đến mức ám ảnh mà viết rằng: "I have no sense of humor about losing" (tôi chẳng xem nhẹ được chuyện thất bại). Còn Federer thì thốt lên rằng anh "không thể thở được nữa". Nadal - Federer tưởng như đã là chuyện của ngày hôm qua rất nhiều lần trong từng ấy năm, nhưng có lẽ trận chung kết Wimbledon ngày đó sẽ là ký ức sống động nhất về cặp đại kình địch này.
Sau tất cả, chúng ta đã sống một kỷ nguyên quần vợt dưới cái bóng khổng lồ của Roger Federer, dù anh không còn nắm giữ kỷ lục của những chiếc cúp Grand Slam hay bất kể điều gì khác. Chỉ là, sức ảnh hưởng, tầm vóc của tay vợt người Thụy Sĩ đã đặt nền móng, xác định cho sự thành công của toàn bộ môn thể thao này trong hơn 20 năm. Federer (đã) là quần vợt. Quần vợt từng là anh. Còn giờ đây, những cú trái một tay huyền thoại của lối đánh hào hoa, phong nhã ấy sẽ trở vào viện bảo tàng ký ức, và mãi mãi trang trọng ở đó.