Đấy là một bài hát không nổi bật lắm của Paul. Thường những bài tôi thích hơn của Paul hoá ra lại không quá nổi bật, ví dụ khác là Maxwell Silver Hammer, bị coi là bài hát tệ nhất của Abbey Road. Dù sao thì, Rocky Raccoon là một ca khúc “giả country” với accent Anh Mỹ ngượng ngượng của Paul.
__________
Như nhiều bài country khác, Rocky Raccoon kể một câu chuyện. Nhân vật chính của chúng ta, Rocky Raccoon, là một tay cao bồi có lẽ xấu trai và chắc chắn vô học. Người duy nhất anh yêu, một cô gái tên là Magill (được mọi người biết đến dưới tên Nancy), đã bỏ anh đi theo một tay cao bồi khác, tên Dan. Rocky Raccoon, về cơ bản là một câu chuyện trả thù.
Tôi hay tưởng tượng, Rocky, với đôi mắt tím bầm vì bị Dan đấm và một chiếc mũ raccoon có đuôi, hầm hập nóng giữa thứ không khí khô quắn của Dakota, bước vào Saloon nơi Dan và Nancy đang trú. Xấu xí và vô học, Nancy là tất cả những gì hắn có. Và Dan đã cướp mất của hắn. Được thôi, Rocky nghĩ. Chúng mày sẽ phải trả giá. Hắn cười gằn, tay vuốt khẩu Revolver bên hông. Hắn thuê một phòng bênh cạnh phòng của đôi gian phu dâm phụ, chỉ để gần hai kẻ kia hơn.
Tất cả những thứ Rocky tìm thấy trong căn phòng của hắn là… một quyển sách. Một quyển kinh thánh. Nhưng, bập bẹ đọc, hắn chỉ đánh vần được cái tên Gideon. Hắn nghĩ, có lẽ một kẻ nào đấy, cũng thất tình chăng, đã quên quyển sách này ở đây. Biết đâu, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn và Nancy sẽ trả lại cho người khách kia nhỉ? Nhưng để đấy đã.
Một quãng lặng vậy. Rồi gã đạp cửa phòng của đôi uyên ương, nở nụ cười gằn. Gã giương súng. Nhưng… Dan nhanh hơn. Dan bắn. Gã thấy bụng mình nóng và chân mình khuỵu xuống. Gã thấy Dan kéo tay Nancy đi, bước qua người gã. Gã không thấy Nancy ngoảnh mặt lại. Gã không thấy gì nữa.
Ai đó tìm thấy gã. Một tay bác sĩ mò lên. Người ngập mùi Gin rẻ tiền. Khách quen của quán chăng? Tay bác sĩ bảo, cậu không ổn rồi. Raccoon nói, không sao, xước nhẹ thôi à. Gã gạt tay bác sĩ ra, bám lấy tường mà quay về phòng.
Trong phòng, Raccoon nhìn thấy gì? Nancy? Dan? Không. Gã nhìn thấy Gideon, chủ nhân “quyển sách” kia, tiến vào và chữa lành cho gã. Rocky mỉm cười.
__________
Image result for rocky raccoon


Tôi luôn thấy, dù sến rện, nhưng Rocky Raccoon rất có sức nặng. Nó… khác thường. Ngược lại với những cái trope cũ mèm trong phim ảnh cao bồi, chàng trai đến giành lại cô gái mình yêu và thành công, Rocky chỉ đơn giản là… thất bại. Nhưng, Rocky có KHÔNG BIẾT điều đó không? Gã muốn trả thù là thật, nhưng trả thù xong sẽ làm gì?
Trong Nỗi đau của Werther, Werther đã nói, một trong ba người chắc chắn phải c.hết. Vậy chi bằng đó là tôi. Một tay cao bồi thất học chắc chắn chẳng nghĩ xa đến vậy, nhưng Nancy thật sự là tất cả những gì Rocky có. Việc trả thù như vậy cũng là một canh bạc, được ăn cả ngã về không, vì vốn gã chẳng còn gì.
Và trong phòng, Rocky đã nhìn thấy gì? Chúng ta chưa bao giờ biết được khả năng của Rocky, nhưng chẳng nhẽ một kẻ có lợi thế ngạc nhiên lại thua Dan, kẻ bị động bên trong? Tôi đồ rằng, gã đã chạm phải ánh mắt của Nancy và sững lại. Cũng hợp lý thôi, khi gã tự thuyết phục mình, tự xây nên một lâu đài từ những con bài để rồi mọi thứ sụp đổ khi chạm ánh mắt người yêu. Ánh mắt đấy chắc chắn chẳng phải yêu thương. Nó là hoảng sợ chăng, là khinh bỉ chăng? Nhưng chắc chắn chẳng phải yêu thương.
Trong một lần phỏng vấn, hình như Paul có nói, đoạn “tên cô ấy là Magill, tự gọi mình là Lil nhưng mọi người biết cô với cái tên Nancy” nghĩa là, cô gái ấy là một người rất mờ ám. Xảo quyệt và lừa dối thì không rõ, nhưng là một người mờ ám. Cô ta đã bao giờ yêu Rocky thật không? Và ta có dám chắc là Rocky không tự lừa mình?
 Tôi… thích cả cách Kinh thánh được đưa vào bài hát. “Chúa sẽ ở đó, dù ngươi không tin vào Ngài”. Dù Rocky không biết Kinh thánh Gideon là gì, nhưng nó vẫn ở đó cho gã. Và ở những giây cuối, gã đã tìm về với những lời răn. Gã được cứu, được “revive”, mà không ít lần trong Kinh thánh được nhắc tới như một sự cải tử hoàn sinh. Nhưng có thật vậy không nhỉ? Hay mọi thứ đề udo Rocky tưởng tượng ra trong những giây cuối cùng?
“Rocky Raccoon có thật sự ra đi?” là một câu hỏi mà bất cứ fan The Beatles nào chắc chắn cũng từng tự hỏi sau khi nghe xong bài hát. Tôi thấy, nó chẳng cần câu trả lời. Linh hồn gã được cứu rỗi, thế là đủ. Gã có câu trả lời cho tình yêu của mình, dù là một câu trả lời buồn, thế là đủ. Sinh mệnh của gã, từ lúc Nancy bước ra khỏi cuộc đời, vốn đã chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi thích Rocky Raccoon, thích sự ích kỉ xuyên thời gian của một thằng đàn ông đầy ghen tuông. Trong Nỗi đau của Werther, anh đã cảm thán:

“Ôi, ta không hiểu sao những kẻ khác có thể yêu nàng, được phép yêu nàng, khi ta yêu nàng vẹn toàn cả con người, yêu nàng thiết tha, yêu nàng đau đớn, đến nỗi chẳng biết gì, chẳng còn gì ngoài nàng”.
Đó rõ là một suy nghĩ ích kỉ, Werther cũng vậy mà Rocky cũng vậy. Và cả những thằng đàn ông sau này, biết đâu vào một quãng nào đó. Nó ích kỉ, nhưng nó “thật”, nó trần trụi. Hoàn toàn không nên học theo hành động của họ, nhưng tôi, dù là 400 năm trước của Werther, hay hơn 60 năm trước của Rocky, cũng không thể không đồng cảm với họ.
Vì vậy, tôi thường nghe Rocky Raccoon lúc thật sự buồn. Tiếng guitar hơi lệch nhịp, accent Mỹ yếu ớt của Paul, câu chuyện dài dòng kể lể và đoạn chorus ê a vui vẻ để truyền tải những điều chua xót, nó mãi mãi đồng điệu với tôi.