Rock 'n' roll đã hết thời ?
Long live rock and roll The beat of the drums, loud and bold The feeling is there, body and soul... - Chuck Berry, "Hail! Hail! Rock...

Long live rock and roll
The beat of the drums, loud and bold
The feeling is there, body and soul...
- Chuck Berry, "Hail! Hail! Rock 'n' Roll"
Tôi biết rõ điều này đau đớn tới dường nào. Tôi vẫn tin tưởng vào tính thần thoại và lãng mạn nơi nó, sự bất quy phục và chủ nghĩa cá nhân nơi nó, cùng khả năng cứu rỗi mà nó mang lại. Nhưng thật lòng mà nói thì rock 'n' roll đã hết thời. Tôi không hề đùa. Cái chết của Chuck Berry vào tuần trước chính là lời nhắc nhở vô cùng chua xót cho cả nền âm nhạc đồ sộ mà ông là người đã đặt những viên gạch đầu tiên trong suốt những năm 50 cuối cùng cũng đến hồi thoái vị.
"Mỗi khi người ta nói với nhau về rock, cái hình ảnh đầu tiên gợi trong đầu họ có lẽ sẽ là 4 hoặc 5 gã đàn ông trong một ban nhạc nào đó đang phì phà điếu thuốc và khoác lên mình những chiếc áo da với đầy hình xăm trên người... Họ xuất thân là những kẻ vô danh nhưng sau này sẽ nắm trong tay quyền sinh sát cả một nền văn hóa," nhà phê bình Steven Hyden tiếp tục. "Nhưng chẳng mấy ai dám nghi ngờ về điều đó."
Tôi thường nghe đài phát những bản nhạc vàng hồi trẻ. The Temptations, Elvis, The Beatles, The Beach Boys, Diana Ross, và The Four Seasons đã thấm sâu vào từng tế bào của tôi. Mẹ tôi là một người dẫn dắt tuyệt vời, bà toàn kể những chuyện thú vị cho anh em tôi - đại loại như vụ tai nạn máy bay đã lấy đi sinh mạng của Buddy Holly, hay sự thật đằng sau ánh hào quang của Ike and Tina Turner. Năm lên 13, tôi vô cùng tự tin rằng mình có khả năng sáng tác một bản nhạc mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào giống như bản Tomorrow Never Knows ấy chỉ cần một hợp âm thôi. Năm lên 15, tôi đã cover bản Interstate Love Song cùng ban nhạc thời cấp 3 của mình trong tầng hầm nhà một người bạn, và trượt Battle of the Bands. Vào năm 20, tôi thuần thục như một quyển bách khoa toàn thư sống về Elvis Costello và những album ra đời vào thập niên 60 mà ngày trước tôi vẫn còn hay lẫn lộn, ví dụ như Village Green Preservation Society của The Kinks hay Live at the Whiskey A-Go-Go của Otis Redding.
Bởi vì độ phủ sóng mạnh mẽ của các band kiểu như The Strokes, The Killers hay Ryan Adams vào những năm đầu thế kỉ, mà tôi đã nghĩ rằng vẫn còn một lực lượng đông đảo quan tâm đến rock 'n' roll thuộc thế hệ chúng ta. Nhưng tôi đã lầm.
Tôi có bằng chứng rõ ràng cho dòng nhạc nào mà mọi người đang thường nghe, và rock 'n' roll tuyệt nhiên không xuất hiện trong danh sách đó. Đánh giá này của tôi dựa trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và Spotify Global kết hợp với giá trị thương mại cùng mức độ ảnh hưởng tới văn hóa của các ca khúc.
Hãy nhìn lại năm 2016 như một ví dụ. Dựa vào bài báo cáo tổng kết năm của trang Nielsen, View của Drake đã xác lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu cho số lượng nghe trực tuyến của một album, với 245 triệu lượt; đã có 12 trường hợp mà các ca khúc trong một album vượt xa ngưỡng 100 triệu lượt chỉ sau 1 tuần; dẫn đầu bởi Drake, J. Cole, The Weeknd và Beyoncé; Chance the Rapper đã có album đầu tay vượt mốc 500 ngàn lượt mà chưa tính đến lượng download. Rock đã làm khá tốt ở mảng kinh doanh trực tuyến, tuy nhiên mảng này tính chung thì lại đang giảm sút.
''Top 40 radio, một không gian âm nhạc chuyên dành cho tuổi teen, mà thể loại chủ yếu là post- rock pop và hip hop. Năm 2016, rock đã không còn là nhạc dành cho tuổi teen nữa," nhà sản xuất Bill Flanagan tiếp tục. "Rock hiện thời không khác gì jazz những năm đầu thập niên 80. Chỉ còn là cái bóng của chính nó."
Những người thuộc thế hệ đã ăn ngủ cùng rock như chúng tôi đang bị đặt vào một tình thế vô cùng khó khăn, vấn đề không chỉ dừng lại ở những quan niệm về thời trang không còn hợp thời, mà còn bởi kỹ năng cần có để sáng tạo và được tiếp nhận trong thời đại mà pop đang thịnh hành như bây giờ đã hoàn toàn chuyển khác:
Công việc sáng tác giờ đây không chỉ đơn thuần là ngôn từ và giai điệu - mà phải là ngôn từ, giai điệu và sản phẩm đã được số hóa.
Đã qua rồi những ngày làm điên đảo cả thế gian chỉ với ba hợp âm và một câu chuyện hay. Thay vào đó công việc của bạn bây giờ phải là ba hợp âm, một câu chuyện hay, và giao vào tay một tên kỹ sư hòa âm phối khí nào đó có khả năng làm cho ca khúc của bạn như đang phát qua một cái radio. Nhạc sĩ đương đại thành công nhất, Max Martin, vào phòng thu mỗi ngày và thực hiện công việc hoàn toàn khác với Lennon và McCartney. "Xu hướng mới mẻ hiện nay đã nhanh chóng chuyển di giai điệu và lời nhạc sang những thứ bắt tai và đơn giản hơn. Âm điệu của chính nó, hay nói đúng hơn là của một sản phẩm, giữ một mảnh ghép quan trọng cho cả một bức tranh." Martin chia sẻ tại một buổi phỏng vấn với DI Magazine.
Theo cách thật khó quên, Martin là người nhạc sĩ đã từng chắp bút cho 58 ca khúc lọt vào Billboard’s Top 10. Còn với vai trò của nhà sản xuất, anh còn có thêm 19 ca khúc giành được thứ hạng cao nhất tại Billboard. Max Martin đúng là một thần tượng mới, một hậu Lennon-McCartney mà tất cả chúng ta cần noi theo.
Những nghệ sĩ như Glenn Gould và Brian Eno đã nhìn thấy trước cả thời đại chúng ta khi chỉ ra sự gắn kết mật thiết giữa vai trò của một nhà soạn nhạc với vai trò của một kỹ sư hòa âm phối khí là lớn tới nhường nào. Thay đổi đó không chỉ gây ra những tác động đơn thuần đến rock mà còn với tất cả các dòng nhạc khác. Nó được thể hiện thông qua sự chuyển giao không ngừng giữa hai mô phạm:
Nếu bạn đang không trên đường tạo nên những tác phẩm sẽ được số hóa, thì bạn thuộc về số nghệ sĩ còn lại có cùng mối quan tâm khác.
Theo tôi điều đó chẳng có gì sai. Thị trường cho những dòng nhạc như heavy metal, indie rock, jam bands và bluegrass ( hoặc đôi khi là classical hay jazz ) vẫn được duy trì và hoạt động khá mạnh mẽ, thậm chí vẫn còn nhiều người bỏ tiền ra mua vé để đến xem họ biểu diễn. Dù cho những dòng nhạc đó không còn là xu hướng.
Ta hãy gạt ra khỏi tâm trí của mình cái định nghĩa cho rằng rock 'n' roll là bất diệt bởi thái độ bất quy hàng độc đáo nơi nó. Thái độ ấy vốn đã tồn tại từ lâu và vẫn đang có mặt khắp các dòng nhạc khác như: jazz, blues, hip-hop, ad infinitum. Thay vào, tôi nghĩ ta nên định nghĩa rock như những phong cách cụ thể thông qua các nhân tố sau:
+ Nhạc cụ: Electric guitar, bass guitar, dàn trống, acoustic guitar, piano, giọng chính và giọng bè ( đôi khi còn có cả loại nhạc cụ giao hưởng ).
+ Lời hát: Thường xoay quanh bên các mối quan hệ lãng mạn, hoặc những thay đổi mang tính xã hội - đôi khi là sự khinh mạn với cái thị hiếu của người đi trước về một chủ đề nào đó.
+ Nhạc phẩm: Là giai điệu và lời hát - một giai điệu dẫn dắt cùng với ngôn từ xuyên suốt qua các thay đổi hợp âm mà ai cũng có thể chơi trên cây guitar hoặc piano của họ. Những hợp âm cơ bản đều dựa trên nền blues truyền thống của người Mỹ da đen, phối hợp với cách biểu đạt của người hát.
Ta không hề thấy phong cách âm nhạc nào vừa mô tả như trên xuất hiện trong xu hướng hiện nay. Vậy bây giờ ta hay nghe loại nhạc nào ? Hãy thử xét qua một vài nhân tố cụ thể trong dòng xu hướng hiện nay:
+ Nhạc cụ: Drum machines, percussion (snaps, hand claps, marimba, clave), synthetic bass, arpeggiators, piano, và những quãng synth sounds ( đôi khi được thay thế bằng guitar ). Khá lạm dụng multitrack, và thường phối hợp cùng hook ( đại loại như mấy đoạn luyến loáy Ohh, Aaa,.. ).
+ Lời hát: Thường xoay quanh bên các mối quan hệ lãng mạn, có pha trộn các yếu tố văn hóa khác như hip hop, club và trải nghiệm tình dục.
+ Nhạc phẩm: Là giai điệu, lời hát và một sản phẩm đã được số hóa - một bài nhạc với những ngôn từ được gắn kết thông qua quá trình sản xuất và pha trộn phức tạp. Các hợp âm thường đơn giản nhưng giai điệu thì lại phức tạp.
Tuy rock 'n' roll đã hết thời nhưng không có nghĩa là tính thần thoại và lãng mạn đã chết, hay sự bất quy phục và chủ nghĩa cá nhân đã hết. Nó chỉ thay đổi sang hình dáng và thanh âm khác mà thôi. Ngày mà một ý tưởng mới mẻ lại ra đời, thông qua quá trình miệt mài sáng tạo, cùng với giọng hát bằng cả trái tim, tinh thần con người rồi sẽ lại bay bổng. Và đó cũng là cách mà chúng ta ám chỉ rock 'n' roll.
Tartarus chuyển ngữ

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Đá đắng
Không biết ở quê nhà của Rock n' roll ra sao. Nhưng ở đây, không phải rộng lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, đơn giản chỉ là cái hội bàn tròn cafe của những anh em từng có 1 thời thanh xuân bệ rạc và bất cần. Buông lơi tất cả với nhạc rock , với Led, với Beatles, với The allman brothers với The doors...bla...bla... Đã có thời tôi cứ nghĩ mình là một thành phần đặc biệt, tách biệt ra khỏi cái xã hội rối ren này,nghĩ mình là những con người có nội tâm mà chẳng ai hiểu nổi. Đôi khi bất cần thì lại nghĩ mình trống rỗng chẳng là cái gì cả. Cuộc sống lúc đó đơn giản lắm. Ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, dùng cái gì cũng được. Miễn có là được. Chỉ cần nghe nhạc dốc. Nhạc dốc khiến tôi tự tin hơn thảy những thứ vật chất phủ lên con người. Tôi đứng vững như 1 hòn đá trước những thứ xa xỉ khiến mình fai làm nô lệ cho đồng tiền.
Vậy nhưng giờ đây, khi bỗng rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, có trách nhiệm với gia đình, người thân và bản thân, tôi xa dần với nhạc dốc và bước chân vào cuộc sống đầy phức tạp, cám dỗ mà không còn đủ bản lĩnh như trước để giữ lấy chính mình. Anh em của tôi cũng vậy. Người thì nuôi con, người thì chật vật với công việc với đồng lương ít ỏi. Người thì đầu tắt mặt tối, khiến nhạc dốc chui vào tai trái lọt ra tai phải như 1 thứ âm thanh rất đỗi bình thường. Có lẽ cuộc sống bon chen vật chất, danh vọng hay những chật vật thường ngày khiến cho người ta không còn thời gian để ngẫm về thứ âm nhạc đầy suy tư này.
Có lẽ đam mê nhạc dốc đã mất khi tôi đánh mất chính mình.
P/s: Hơi lắm lời vì đã quá lâu mình không có ai khơi ra chuyện này:))
- Báo cáo

lalala
cảm ơn những lời chia sẻ thật lòng của ông. Thật khó để ta dứt bỏ một thứ gì đó đã hoàn toàn ngấm vào máu thịt của ta ông nhỉ!!!
ông còn nhớ bài này chứ: https://youtu.be/7g8_Nt8Q6Gs
ông thử nghe lại nó thật kỹ đi, bởi nó đã nói hộ hết những gì mà tôi muốn nói cùng ông rùi...
- Báo cáo

Đá đắng
Thôi thì đến 1 độ tuổi nào đó lại trẻ lại, lại không còn phải bon chen nữa thì lại nghe nhạc dốc, lại làm những điều ngớ ngẩn:))
- Báo cáo

Night2AM
mình thích green day, chắc đó là rock punk nhỉ
- Báo cáo

lalala
chính xác :))
- Báo cáo

Night2AM
làm bài về green day đi, làm sống lại American Idot với Bolevard of broken dream. Mùa thi xong nghe Bolevard of broken dream còn gì bằng. À Holiday cho mấy bài về chiến tranh lịch sử nữa.
- Báo cáo

lalala
okie khi nào rảnh tui làm, mà thi xong nghe bài đó hợp tâm trạng thiệt :)))
- Báo cáo

Kruszeck
Vừa thi xong đại học à ^^
- Báo cáo

Trung Nguyen
Nah, GD chỉ là Pop Punk thôi Rock Punk phải kể đến Sex Pistols hoặc The Clash...
- Báo cáo

lalala
sryy mình hơi thiếu sót cmt của bạn lâu rồi mà mình ko để ý
- Báo cáo
Uminato
Thật khó để chấp nhận sự thật.... nhưng bây giờ hiếm ai nghe rock, thah vào đó đó là những giai điệu dễ nghe, hợp tai
- Báo cáo

lalala
ừm bạn, nhưng quan trọng là nó chưa bao giờ chết =)))
- Báo cáo
Uminato
Nó sống với tôi mỗi đêm luôn....
- Báo cáo

Kruszeck
Mình chỉ nghe classic rock kiểu the Beatles, the Kinks,. Thỉnh thoảng làm tí Pink Floyd cho ảo diệu.
Còn rock "mới" thì nghe đc Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Cage the Elephant với mấy band folk rock, indie rock bên Us
- Báo cáo

lalala
ngoài Franz, Arctic thì tui còn rất khoái Gorillaz ... feel kinh khủng
- Báo cáo

Kruszeck
Gorillaz pha thêm rap catchy vl =)))
- Báo cáo

lalala
ahh còn Imagine Dragons với Coldplay nữa nhỉ :)) mà lâu rùi chưa thấy ra thêm bài nào đỉnh
- Báo cáo

Kruszeck
2 band này bây giờ ra nhạc toàn bị pha thêm edm th :(( chán lắm
- Báo cáo

Vũ Hiếu
mình thì khá thích nghe punk rock mà đặc biệt là alternative rock
- Báo cáo