Tôi là một đứa con gái, thích mặc những chiếc váy dài, thích đọc sách, và thích nghe thư tình Trịnh Công Sơn. Cuộc đời của tôi luôn ngập tràn màu hồng, tiếng cười và hạnh phúc. Rồi một ngày rock đến như một gam màu xám lạnh. Từ đấy trong tôi, những mảng màu cứ va vào nhau liên tục, trong suốt quãng thời gian tôi đi tìm bản ngã của bản thân mình.
Theo một cách nào đó, rock đến với tôi khá tự nhiên. Các chàng trai tôi thích đều ít nhiều nghe rock. Và bài rock đầu tiên tôi thực sự nghe là “Đường về”. Vậy mà tôi cũng đã nghe nó 4 năm rồi. Bạn biết không, một bài hát không chỉ hay ở giai điệu, cũng không chỉ hay ở câu từ, cái thực sự chạm đến trái tim bạn, là cảm xúc. Đặc biệt là khi bài hát đó đã cùng bạn trải qua những ký ức đầy kỷ niệm. “Đường về” là một bài hát như thế. Với riêng tôi.
Trôi qua những nụ cười
Chìm trong câu hát Nam Bộ
Mắt tôi rưng rưng
Khi gió mùa đông bắc về

...”
Mỗi khi những câu hát, những nốt nhạc ấy vang lên. Từng mảnh ký ức trong tôi lại hiện về. 
Đó là những đêm mùa đông năm lớp 12, với chiếc tai nghe nhỏ. Vừa nghe vài khúc ca của Hải Bột, vừa quay cuồng với tích phân, với những chất hóa học, với những con lắc vật lý. Chỉ mong rằng 
“Những giấc mơ đều tung cánh
Vút cao vui đùa trong nắng”. 
Thế rồi tôi cũng đỗ vào trường đại học mơ ước. 
Đó là những tháng ngày sinh viên năm nhất, xa bố mẹ, tự học cách chăm sóc cho bản thân mình. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác mỗi lần ngồi trên chuyến xe khách về nhà. Chọn một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Vẫn là chiếc tai nghe nhỏ.
 “Chợt nghe bên tai thì thầm
Về thôi ai ơi đường dài
Về nhấp chén say
Ta vứt đời”.

 Tôi nhìn ra khoảng trời rộng thênh thang, ngắm mặt trời lặn dần trên những cung đường, giáng chiều cháy bỏng còn khẽ để lại vài ánh nắng mắc võng trên những ngón tay gầy. Nhìn những vạch kẻ trắng chạy song song trên đường cao tốc, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại vẽ ra những thanh ray đường tàu. Tôi sẽ đóng vai một gã mơ, tóc dài và hơi xoăn nhẹ, tay ôm chiếc ghi ta điện và chơi cho một band nhỏ của riêng mình trong cái gara cũ cạnh đường tàu kia. Tôi sẽ có những người anh em, những “bros” sống hết mình vì nhau. Và trong một phút gàn dở nào đấy, chúng tôi sẽ nắm tay nhau nằm ra giữa đường tàu, nghêu ngao đàn hát, đợi chiếc tàu kéo còi sát bên tai mới kéo nhau dậy rồi khoác vai nhau cười, tựa hồ như mình vừa đóng vai hành động trong một bộ phim Mỹ nào đấy. Rock đem lại cho tôi cảm giác như thế. Khi đẩy thần kinh của bạn lên một trạng thái kích thích cực độ, nó sẽ càng làm thỏa mãn con thú ẩn sâu bên trong con người bạn.
Đó cũng là buổi tối bên hồ Tây lộng gió. Tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau bên vài chai bia sài gòn và mấy con cá bò khô nướng thơm mềm. Cậu ấy giữ chiếc tai nghe bên phải, bên trái là của tôi, và bài rock chúng tôi nghe cũng là “Đường về”. Chúng tôi ngồi nghe anh hát, nói chuyện trên trời dưới biển, cứ thế nhìn thanh xuân đi qua. Ghế bên kia có chú nhà báo ngâm vài câu thơ. Đó cũng là lúc, tôi nhận ra tôi có thể thích đơn phương một người nhiều đến thế.
Có những đêm mưa rơi mãi bên ô cửa sổ, tôi nằm đọc thư của Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, nghe anh hát 
“Nơi đây hình hài thế thôi
Dòng người vẫn như dòng nước
Cuốn tôi lặn ngụp trong bao tiếng gọi mời”. 
Nhìn những ngông cuồng tuổi trẻ cứ thế theo mưa trôi đi mãi. Tôi luôn tự hỏi tại sao một đứa con gái như tôi lại mang trong mình qua nhiều thứ đối lập như thế. Tưa như xám và hồng không thể dung hòa lẫn vào nhau. Nhưng, có sao đâu. Triết học đã nói rằng: “Mâu thuẫn là tiền đề của phát triển”. Hãy cứ mơ thôi. Mơ theo cách của chính tôi. Như chính cái tên của tôi.
Cứ thế suốt 4 năm qua, nhạc của anh gắn liền với tôi. Không chỉ có “Đường về”, mà còn là “Xa”. “Những câu chuyện trên mái nhà”, “Vết nhơ”, “Trái đất tròn”, “Ông trời cô đơn”,... Mỗi bài hát luôn đi kèm những mảnh ký ức nào đó. Và tôi biết những mảnh ấy sẽ còn xếp chồng lên nhau mãi sau này. Như một người mơ, những giấc mơ bất tận...
Hôm ấy, tôi và cậu ấy cũng góp một phần trong rừng cánh tay kia. Nhờ rock một phần nào đó, tôi không còn đơn phương nữa :)