Can you stand up?
I do believe it's working, good
That'll keep you going through the show
Come on, it's time to go.
***
Nghe rock thì 8 thằng 10 kiểu. Không còn ở thời chỉ có vài nhánh nhạc để nghe; bây giờ những ban nhạc, dòng nhạc được phân chia như trong bảng hệ thống các nguyên tố hóa học.
Nhưng có chia nhánh thể nào thì những năm đó ở Hà Nội không có nhiều dòng nhạc để nghe; hoặc lúc đó tụi tôi chưa tiếp xúc được các đêm nhạc Underground tại các bar, pub (2010, HRC còn rất mới). Năm 2010, 2011, 2012 mật độ các show lớn khá dày. Trong một năm sẽ có Rock Storm, Tiger Translate, CAMA, có những năm tụi tôi đi thêm Rock Storm ở Hải Phòng và theo tất cả các đêm Battle of the band của Tiger. Năm 2010 nhờ hiệu ứng 1000 năm Thăng Long mà có thêm chương trình của Đoàn thanh niên tại svđ Hà Đông, sinh nhật FPT tại Mỹ Đình. Những năm đó các đơn vị tổ chức sự kiện cho thanh niên vẫn quan tâm tới Rock. Từ một cuộc thi Rock Sinh Viên tới các đêm nhạc tại một trường đại học ở Hải Dương. Mật độ show cao nhất từ đầu mùa đông tới cuối mùa xuân, chạy đi liên hệ vé, liên kết anh em, hò hẹn trà đá... Đi show không thôi cũng bận. 
Từ những show nhạc này chúng tôi có thêm nhiều người bạn. Mỗi thằng một cách, luồn lách trong cộng đồng, tìm những người chung sở thích, hò hẹn một buổi đi chơi. Sau Festival Kiến Trúc, nhiều người trong khóa 07, 08, 09 liên hệ với tôi mỗi khi có show nhạc lớn. Công gặp tôi năm 2010 tại sinh nhật FPT, sau hôm đó cậu tới từng lớp của khóa 10 hỏi xem có ai muốn thành lập clb không. Clb thì chưa có, nhưng mỗi lần đi show số lượng người cứ lớn dần lên, từ hơn 10 người thành 20, 30 người tập trung; thêm 20, 30 người khác liên hệ nhờ lấy vé.
Trong show nhạc, không còn ai phân biệt tôi nghe Pink Floyd, anh thích Linkin Park và thằng kia nghe Green day. Trong đêm nhạc chỉ còn những lỗ tai hướng lên tìm các nốt nhạc, chỉ có các cơ thể trong tư thế break down theo cùng tempo. Không phân biệt bạn có nghe rock hay không, tất cả cùng khoác vai nhún nhẩy; không biết chúng ta khác nhau thế nào, tất cả tạo thành một vòng tròn chuyển động điên cuồng. Có một trạng thái không có cái tôi hoặc mọi cái tôi hòa làm một trong những giờ phút đó. Kể cả khi anh tách ra và headbang một mình vì nhịp của anh khác với mọi người thì những ánh mắt, chuyển động cùng hướng về một phía, và mồ hôi cùng tứa ra bên những tiếng thở và nụ cười. Nghe tại sân khấu luôn khác với nghe nhạc phòng thu, và một khoảnh khắc jiva là một điều đặc biệt. Đó là khi những cái đầu sắt quyện lại với nhau.
***
Năm 2010, tại sân vân động Hà Đông, đoàn Thanh Niên Hà Nội tổ chức Sức trẻ ngàn năm. Sự kiện không hay lắm, dàn âm thanh thì tệ; nhưng với những lỗ tai không kén chọn và một lũ 20 tuổi đói show thì đây là quá tuyệt rồi. Anh Tùng Desek sau nhiều tháng hút thuốc và chém gió trên Đinh, rủ rê cả hội Đinh Crew đi. 
Nhờ tham gia một clb Tình Nguyện thuộc Thành đoàn Hà Nội, tôi xin được 10 vé. Chương trình tổ chức cho sinh viên nhưng rất hạn chế vé, sinh viên các trường nghe tin tới tập trung quanh svđ khá đông nhưng không mấy ai được vào. Các chương trình của đoàn đội lúc nào cũng thế, giới hạn người tham gia, ưu tiên những sinh viên mặc áo xanh đứng cổ vũ và luôn e sợ một bạo loạn nào đó giữa đám áo đen. Không đủ vé cho mọi người, tôi đi scan và in vé giả. Tới giờ biểu diễn, tôi tập hợp mọi người vào để phát vé, như một đống tờ rơi, vé phát hết sạch, phát cho những người không kiếm được vé để vào. Không may, vé tôi có được là vé khán đài, cả lũ ngồi tiu hỉu nhìn cả nghìn thanh niên tình nguyện đứng dưới giơ tay cổ vũ cùng các bạn đội múa mặc váy ngắn xinh xinh.
Ban nhạc Ngũ Cung lên, chúng tôi la ó, chúng tôi chạy tới cửa sắt dẫn ra sân khấu gọi ban nhạc. Hát xong một bài, Hiệp Đĩ dừng hát, Ngũ Cung club xin cho các nhóm nghe Rock xuống sân khấu. Cả lũ đứng lên, giơ những lá cờ và đi thành một hàng. Trong hàng ngũ đó, có người hát "Chúng ta đến đây làm gì? Chúng ta sống đến nay là vì?", vài người hát lại "là vì Rock n Roll".
Phần lớn cờ của hội nhóm bị tịch thu cán, thấy Ngũ Cung club bị thu cán từ trước, tôi gọi thằng Giang ra một góc, tôi thọc cán cờ từ cổ nó xuống tới chân, rồi hai anh em che cho nhau, đi cà nhắc vào trong. Sau show đó, cứ đi đâu tôi cũng dùng thằng Giang làm cán cờ, nên nhiều hôm chỉ có cờ của chúng tôi là bay giữa bầu trời đêm nhạc.
Toán đi sau, Công, Hoa Hana và Tý bị an ninh giữ lại.  Vì không phải hội nhóm đăng ký với ban tổ chức, chúng tôi không có tư cách vào trong; người quản lý của Rock3mien và Ngũ Cung club đều bảo các bạn không phải người đi cùng, cả 3 bị đuổi khỏi chương trình dù đã xin xỏ. Hôm đó, những người ủng hộ ban nhạc đứng thành nhóm vài chục người trước sân khấu, phần lớn sinh viên tình nguyện của Thành Đoàn không nghe được nhạc đã bỏ đi từ lúc nào. Ba người bạn của tôi uống rượu trước cửa sắt của sân vận động, tiếng nhạc vọng ra ngoài, họ nghe hết Ngũ Cung, Recycle và Rosewood, họ ngồi với nhau tới khi chương trình kết thúc. Họ ôm nhau và ra về.
***
Những năm đó, rồi vài năm sau nữa. Chúng tôi là những kẻ rong ruổi theo các show nhạc. Nhờ thông tin từ anh Tiến, chúng tôi theo các đêm nhạc có sự xuất hiện của Joker, Đông Đô. Nhờ giúp đỡ từ Rockpassion, chúng tôi có vé giá rẻ để đi CAMA festival và Nargaroth; thi thoảng tôi hỗ trợ và được xem miễn phí một vài show nhạc tại bar. Không bỏ lỡ những show lớn trong miền Bắc, tụi tôi về Hải Phòng xem Rock Storm và tìm về Thái Nguyên với Gió Ngàn. Ở trong các đêm nhạc và đi theo các show từng là một sở thích để tôi mơ mộng. Tôi từng nghĩ rằng sẽ tới lúc mình đi theo Rock Storm từ Hải Phòng vào tới Sài Gòn, đi tới mỗi điểm bão là cơ hội để gặp và rủ mọi người ở đó tới điểm bão tiếp theo, và tôi có thể gặp tất cả hội nhóm nghe rock khắp 3 miền.
Giờ thì Rock Storm đã không còn, thủ lĩnh của nó là anh Lập đã ra đi, tôi không thể đi theo nó như từng suy nghĩ. Nhưng những kỷ niệm về đoàn xe máy của chúng tôi vẫn in sâu và xuất hiện như giả ảnh khi tôi nhắm mắt và nghĩ về. Những show đầu tiên do Công dẫn đoàn và Rock Storm cuối cùng khi tôi tách đoàn để độc hành về Hải Phòng. Những đoàn áo đen đi cùng một hướng, chào nhau trên quốc lộ 3 về Thái Nguyên. Những người quen cũ giơ tay nhận mặt, những người mới sà vào bắt chuyện hỏi đường.
Một bóng áo đen in hình ban nhạc, một chiếc xe phân khối lớn, một thằng con trai để tóc dài... Chỉ một chi tiết thôi cũng là dấu hiệu, để có thể nhận người quen, để chào nhau, đồng hành một chặng đường và sẽ hẹn gặp tại đại nhạc hội.