Vụ virus này như thế này chắc là sẽ còn dài dài. Thể chất là một việc, nhưng một việc khác cũng quan trọng không kém là sức khỏe tâm thần. Việc phải ở nhà sẽ làm cho cuộc sống, công việc, học hành của mọi người đình trệ. Một điều mình nhận ra là những người mình biết không ai thiếu cái ăn cái mặc. Nhưng mình đã gặp một số trường hợp rất xót xa đáng tiếc mặc dù không đói. Có những người có sự nghiệp, có gia đình, ngoại cảnh không hề đi xuống mà chịu không nổi. Tới khi có vaccine, tưởng là thắng mà cũng là lúc họ đầu hàng buông bỏ - thế là thành ra trắng tay làm lại từ đầu mất luôn dăm bảy năm nỗ lực, mất đi những cơ hội rất lớn. Và mình tin đó hẳn chưa phải là kết cục xấu nhất có thể.
Đầu tiên mình xin được nói khi gặp trường hợp buông bỏ như thế thì phải từ tốn nhẹ nhàng. Những người như vậy mình nên thông cảm và không nên chê trách gì cả, hãy lắng nghe thay vì đổ tội người ta yếu đuối (hãy xem người này người kia khổ thế người ta còn cố được), hay đưa ra lời khuyên. Điều đó phải bắt nguồn từ trong thâm tâm mình, còn nếu thâm tâm không nghĩ thế thì nên tiết kiệm lời nói với người ta.
Còn một việc khác nếu ta chưa ở trong số đó thì mình nghĩ điều cần chú ý hơn nhất là cần phải làm mọi cách cho ta không rơi vào tình trạng đó.
Mình tin rằng việc này mỗi người mỗi khác. Đối với mình, việc hiệu quả nhất là ngoài thời gian làm việc, phải tìm cho mình được thú vui. Thay vì nghĩ là mình tìm cách giết thời gian, thì mình dùng thời gian của mình làm điều mình hứng thú. Những cái gì mà mình luôn muốn làm khi có thời gian rỗi thì giờ mình giở ra làm. Có thể là đọc cuốn sách mình luôn muốn đọc, học điều mình luôn muốn biết, xem phim mà mình luôn muốn xem, viết tiểu thuyết, làm cái thuyền trong chai mà mình luôn muốn dựng. Đừng cố làm cái quá khó, mà hãy làm việc nào mất thời gian công sức và bình thường sẽ không làm.
Mình có một vài dự án làm với máy tính đều đã làm được trong một năm rưỡi qua khi Mỹ hoàn toàn tê liệt vì giãn cách. Điều đầu tiên là mình đi làm được một firmware cho webcam để mình có một chiếc webcam tốt mà có tiền không mua được. Điều thứ hai là mình đi mua một cái máy cũ, học về DOS và lập trình interrupt trên DOS. Trước khi làm việc đó mình luôn tin việc làm cho DOS hiển thị 512 ký tự cùng lúc trên màn hình thay vì 256 là có thể được, chỉ cần một chút khéo léo kỹ thuật. Nhưng để làm việc đó thành hiện thực thì phải có thời gian để nghiên cứu cụ thể làm như thế nào. Việc mình muốn làm đó là một việc tương đối vô nghĩa, vô bổ với người khác vì không ai giờ dùng MS-DOS làm gì. Nhưng nó cũng như cái thuyền trong chai mình muốn làm. Khi làm được điều đó thì mình cảm thấy mình đã đạt được sự tinh xảo điêu luyện trong nghề của mình. Trong quá trình làm những việc đó, mình cũng gặp được thêm hai người bạn phương xa mà mình rất quý và phục. Như vậy là vừa sung sướng lại vừa cảm thấy thời gian của mình đã dành ra là có ích. Còn có thời gian nữa, mình sẽ dự định học machine learning. Có thời gian nữa, mình sẽ đi học ngoại ngữ. Những việc đó đều có thời gian là làm được.
Mình luôn nghĩ cuộc sống là một cuốn truyện mỗi người cần viết mà ta là nhân vật chính. Cuốn truyện mình thích nhất là Robinson Crusoe một mình trên hoang đảo của Daniel Defoe. Ở trong hoàn cảnh này, mỗi người đều phải giãn cách, trở thành một Robinson bất đắc dĩ. Nếu nghĩ kỹ, chính Robinson cũng không chọn trở thành Robinson mà hoàn cảnh đưa ông ấy trở thành Robinson. Nhưng Robinson biết làm những việc làm cho ông ấy vui mỗi ngày với điều kiện vật chất, tinh thần thiếu thốn. Đọc truyện đó ta không thấy một con người tuyệt vọng và buồn chán, bù lại là một con người resourceful: làm ra được nhiều từ ít, làm ra được may mắn từ sự bất hạnh. Nếu mình cũng là Robinson được thì mình tin rằng cuộc sống sẽ đáng sống với mình bất kể nó có khó khăn ra sao.