Trong bộ phim nổi tiếng “Amadeus” (1984), có một phân cảnh dù chỉ ngắn ngủi, nhưng lại khắc hoạ xuất sắc các nhân vật nhà soạn nhạc Antonio Salieri và thiên tài Mozart. Salieri làm việc cật lực để được ghi nhận, với thành công là được Hoàng tử-Tổng Giám mục của Salzburg chơi đoạn nhạc mình sáng tác. Đúng lúc đó, Mozart bước vào chào hỏi và có một hành động khiến Salieri cảm thấy bẽ mặt.
Khi được Hoàng tử tặng bản chép nhạc của Salieri làm quà kỷ niệm, Mozart đã từ chối ngay với lý do “bản nhạc đã nằm trong đầu hạ thần rồi”. Khi được yêu cầu đàn lại giai điệu mình mới nghe lần đầu, Mozart không những chơi dương cầm một cách dễ dàng mà còn biến tấu bản nhạc gốc của Salieri hay lên bội phần. Mozart thậm chí còn vô tư hỏi: “Phần còn lại của bản nhạc chẳng khác gì nhỉ” trước khi nâng giai điệu lên một tầm cao mới.
Ngoài mặt, Salieri tỏ vẻ tươi cười trước mặt Mozart nhưng trong thâm tâm, gã thầm oán trách vì sao Chúa lại trao quá nhiều tài năng vào một Mozart vốn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm trong thân xác người lớn, để gã hoàn toàn lép vế trước mặt bá quan văn võ?
F.Murray Abraham trong vai Salieri
F.Murray Abraham trong vai Salieri
Ánh mắt của Salieri nhìn Mozart chứa vô vàn cảm xúc, từ bất ngờ, ghen tỵ cho tới căm phẫn. Và người thể hiện vai diễn ấy là F. Murray Abraham đã thắng giải Oscar 1985 dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với sự áp đảo tuyệt đối. Gần bốn thập niên sau, một tài tử cũng được Oscar tôn vinh, với một ánh mắt tương tự: Robert Downey Jr. (RDJ) trong vai Lewis Strauss.
Tại sao lại mất công kể chuyện xưa về “Amadeus” để nói về phim “Oppenheimer” ngày nay? Ấy là bởi chính bản thân tài tử Robert Downey Jr. đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với trang Vulture rằng anh chọn cách thể hiện nhân vật Strauss với cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trên: “Tôi đã thử thách thức một chút yếu tố Mozart-Salieri trong câu chuyện này. Tôi thậm chí còn đùa với Chris (Nolan) rằng chẳng phải Tướng Strauss đã làm mọi thứ mà mọi người Mỹ ái quốc đều sẽ làm hay sao? Và Chris trả lời: ‘Ồ, đây sẽ là một cuộc trao đổi thú vị đây. Vậy anh đồng ý tham gia bộ phim này chứ?
Ở Hollywood hiện tại, có mấy ai có thể từ chối khi được Christopher Nolan trực tiếp mời cơ chứ? Nolan là một trong những đạo diễn hiếm hoi đánh đâu thắng đó, vừa được lòng người hâm mộ lại vừa gây ấn tượng với giới chuyên môn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phim Nolan luôn thành công bởi quy tụ được những diễn viên xuất sắc hàng đầu hiện tại, như chính RDJ.
Việc thủ vai chính Tony Stark/Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel từ “Iron Man” (2008) phần đầu cho tới “Endgame” (2019) giúp sự nghiệp của RDJ lên như diều gặp gió, có ít nhất hai lần là diễn viên có thù lao cao nhất Hollywood đồng thời biến anh thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất hành tinh. Đổi lại, như nhiều diễn viên khác bị đóng khung với các vai diễn mình thể hiện trong loạt phim quá nổi tiếng, RDJ cũng đối mặt với những thách thức “thoát vai” khi rời khỏi MCU.
Trước anh, những Elijah Wood hay Daniel Radcliffe đều là những diễn viên không thoát khỏi cái bóng của những nhân vật mình thủ vai trong “Lord of the Rings” và “Harry Potter”. Nhưng RDJ là một trường hợp khác với Wood hay Radcliffe – những người vụt sáng thành sao sau khi tham gia những loạt phim bom tấn giả tưởng kể trên. Từ trước khi đặt chân vào vũ trụ MCU, RDJ đã là một diễn viên thực lực với hai lần được đề cử Oscar với các tác phẩm “Chaplin” (1993) và “Tropic Thunder” (2008).
Nếu như ở bộ phim đầu, sự hoá thân xuất sắc vào cuộc đời “vua hề” Charlie Chaplin với những trang sóng gió, bi kịch trong cuộc đời ông… được xem như “chuẩn Oscar” với các phim tiểu sử thì “Tropic Thunder” mới thực sự bất ngờ. Trong phim, RDJ vào vai chàng diễn viên Lazarus người Úc theo trường phái “method acting” và nhuộm da, nói chuyện như một người da đen để chuẩn bị cho bộ phim mới. “Tropic Thunder” do cây hài Ben Stiller đạo diễn nhìn qua chẳng có chút gì dính dáng tới các giải thưởng nghệ thuật, song RDJ vẫn nhận đề cử Oscar dành cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.
Tại Oscar 2009, RDJ để tuột chiến thắng vào tay tài tử quá cố Heath Ledger trong vai Joker của “The Dark Knight” – cũng do Nolan đạo diễn.
Như một cách sắp xếp của số phận, 15 năm sau RDJ tận hưởng vinh quang và sự ghi nhận của Viện Hàn lâm chính nhờ một phim của Nolan. Khoảnh khắc lên bục nhận giải của anh có thể gây ít nhiều tranh cãi vì hành động “ngó lơ” diễn viên Ke Huy Quan, nhưng điều này phần nào có thể lý giải bởi sự phấn khích cũng như việc RDJ trước đó bị MC Jimmy Kimmel đem quá khứ nghiệp ngập ra trêu chọc.
Chiến thắng Oscar đầu tiên của RDJ sau 3 lần được đề cử
Chiến thắng Oscar đầu tiên của RDJ sau 3 lần được đề cử
RDJ thậm chí còn ra dấu “hãy cứ tiếp tục đi” sau khi nghe Kimmel mỉa mai “đây là một trong những khoảnh khắc Thăng Hoa nhất” của mình. Bởi trong quá khứ, RDJ từng vào tù ra tội vì sở hữu, tàng trữ các loại chất cấm. Nhưng bi kịch nhất là người đưa anh vào con đường này là người cha diễn viên Robert Downey Sr., người trực tiếp đưa chất cấm cho con trai từ năm cậu mới tám tuổi.
Kimmel có lẽ sẽ hối hận vì những câu pha trò của mình nếu nghe RDJ nói trước toà năm 1999 khi nói về việc liên tục vi phạm pháp luật: “Giống như tôi có một khẩu súng dí vào miệng, tay đặt lên cò và tôi mê cái vị của họng súng”. Nhưng sau những nỗ lực của bản thân và sự sát cánh của người vợ Susan, anh đã vượt qua chứng nghiện ngập từ năm 2003.
Chỉ tồn tại tranh cãi về khoảnh khắc trên sân khấu, còn trên màn ảnh rộng, chiến thắng của RDJ là không thể bàn cãi. Ánh mắt với vô vàn cảm xúc của Salieri dành cho Mozart được RDJ tái hiện khi Strauss nhìn Oppenheimer trong phiên điều trần, cũng là nơi ông bị nhà sáng tạo bom nguyên tử làm bẽ mặt công khai.
Strauss và Oppenheimer
Strauss và Oppenheimer
Cách RDJ vào vai Lewis Strauss thực sự trác tuyệt, đặc biệt với những ai không biết trước câu chuyện về cuộc đời Oppenheimer và chiến dịch hạ thấp thanh danh nhà khoa học này do Strauss giật dây. Bởi nếu không biết, khi xem nửa đầu phim, sẽ dễ dàng nhầm lẫn Strauss là một người bạn, một người ủng hộ Oppenheimer có mặt tại phiên điều trần để làm chứng cho ông. Nhưng đằng sau cánh gà là một Strauss gian hùng, dùng những ảnh hưởng chính trị để “việc công trả thù tư” nhằm tước giấy phép an ninh và bôi nhọ cái tên Oppenheimer.
Strauss là vai diễn đem về tượng vàng Oscar đầu tiên cho RDJ
Strauss là vai diễn đem về tượng vàng Oscar đầu tiên cho RDJ
Để khiến khán giả phần nào thích mình ở đầu phim, cho tới căm ghét ở cuối phim đòi hỏi một diễn viên với khả năng biến hoá cảm xúc tuyệt vời. Strauss của RDJ là một chính trị gia, với từng đường đi nước bước đều có dụng ý. Như cách gã nói: “Chỉ những kẻ nghiệp dư mới theo đuổi ánh mặt trời và bị thiêu rụi. Quyền lực thực sự nằm trong bóng đêm”. Câu nói tuyệt hay này sử dụng điển tích về chàng Icarus trong Thần thoại Hy Lạp, khi chàng và cha bay qua biển bằng đôi cánh tự tạo và tự chuốc hoạ vào thân vì bay quá gần mặt trời.
Nhưng có lẽ Strauss đã quên mất một điển tích khác của Thần thoại Hy Lạp: chàng Narcissus chỉ yêu bản thân mình, đến mức đem lòng yêu cái bóng của chính mình dưới mặt nước và chết cũng vì nó. Trong tiếng Anh, tên chàng được sử dụng thành từ “Narcissism” nói về tính cách tự luyến bản thân, đặt mình vào vị trí trung tâm và hơn quyền lợi của tất cả.
Sự mỉa mai của Oppenheimer không phải nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ con đường chính trị của Strauss. Chính sự “Narcissism” của bản thân ông đã mở ra con đường đó. Như cách ông nhìn Albert Einstein và Oppenheimer – hai trong số những bộ óc vĩ đại bậc nhất thế kỷ 20 – tán gẫu và nghĩ họ .. đang nói xấu mình. Phải tự cao tự đại lắm mới có thể nghĩ như vậy. Cái kết của Strauss là do ông tự chuốc lấy, và RDJ đã diễn nhân vật một cách hoàn hảo.
Chiến thắng tại Oscar 2024 không chỉ là sự bứt hẳn khỏi cái bóng của Iron Man. Đó còn là sự trở lại về bản ngã nghề nghiệp của Robert Downey Jr., sau nhiều năm bị gián đoạn bởi những va vấp cuộc đời: Một diễn viên thực lực.
Nếu như Icarus trong điển tích có những chiếc cánh bị thiêu rụi và gục ngã, thì trên đà vực thẳm, RDJ đã biết hàn gắn đôi cánh cháy xém của mình và tiếp tục hành trình ngược dòng đầy ngoạn mục.