“Đậu xanh rau muống, mỏi tay vãi *beep*” “đệt ... phát nữa .... Aaaaa” “ Nữa ... aaa” ---

Sorry các đồng chí, cơ mà không có kimochi ở đây =]]~

Sau gần 36 tiếng đồng hồ vật lộn trong thế giới Dota2 anh Tom cũng đã có một set hợp xì tai với thế giới dota2 này và một đôi giày lởm - ơn giời giày đây rồi. Có điều cả bộ cánh này đều đang ướt đẫm và bẩn thỉu, không phải hắn mới đi lội ruộng về mà hắn đang tập luyện.

Nguyên là sáng nay, khi mà trăng còn là thứ sáng nhất bầu trời thì đã bị gã Lira gọi dậy dúi cho hắn ổ bánh mì rồi chỉ vào ly sữa nóng để trên bàn nói: “ Ăn sáng một chút ta sẽ đợi cậu  ở bên ngoài.” không giải thích gì thêm một bước đi thẳng ra khỏi phòng. Bảo ăn thì ăn, Tom hốc gọn ổ bánh mì và cốc sữa nóng cho ấm bụng, thú thật thì hắn cũng hơi cóng - phòng ốc ở đây cửa cái nào cũng tang hoang không có chen chắn gì.

Xỏ đôi giày mới được phát, bước ra khỏi phòng khi đồ ăn còn lưng bụng, định mở miệng hỏi Lira xem có chuyện gì thì có tiếng quân lính chạy tới. Lúc đoàn người vừa qua, Lira chỉ đơn giản vẫy tay ý bảo hắn đi theo rồi chạy cùng mọi người. Trên đường hắn gặp thêm nhiều tốp lính nhỏ nữa dường như mọi người đều đang tiến về khu rừng nằm bên rài tây nam của thị trấn.

Tiến vào khu rừng, theo còn đường mòn được khoảng 10 phút, trước mặt hắn là một khoảng sân rộng. Hai thân cây to lớn đứng sừng sững, tán lá đan vào nhau tạo thành một cổng vào tự nhiên, điều khiến hắn chú ý hơn cả là trên hai cây này có khắc hình kỹ năng của Luna và Mirana. Lần lượt là “Moon Glaive” của Luna hình dáng nếu nói trắng ra là khắc luôn cái đao của Luna lên, còn lại chính là hình “Sacred Arrow” thần thánh khiến Tom lúc chơi dota2 mấy pha ngất đến 5s.

Đi sâu vào trong sân, trong khi mọi người tìm đến hàng ngũ của mình, Tom lại đứng đực ra vì chả biết làm gì tiếp theo, Lira dẫn hắn đến trước một lán trại rồi chuồn đi đâu mất.

Từ trong lán trại dành cho người thủ lĩnh, Luna đi ra nhưng cô nàng có vẻ như không đoái hoài gì đến sự có mặt của Tom tại đây. Ánh nhìn hướng theo bước chân của Luna đi đến mấy đội ngũ đang đứng chỉnh tề, nói không phải điêu cơ mà mỗi khi Luna lại gần, mặt đám lính anh nào anh nấy đều xám ngoét như gan lợn, chỉ khi Luna rời đi mới dám đổ mồ hôi trộm để giải tỏa áp lực. Việc này khiến Tom thắc mắc chút đỉnh “ có gì mà tụi này hãi cô ta vậy” ... có điều không lâu sau hắn đã hiểu.

Sau khi hù dọa - à không là phân phó cho từng đơn vị lính, Luna đến trước mặt của Tom, với vẻ mặt lạnh lùng cô nói: “Ngươi thấy 2 thân cây đằng kia chứ, có 2 loại người có thể đi qua chúng, một là người đã chết .. hai là người lính thề lấy cái chết để bảo vệ NightSilver Woods này ... chắc là ngươi hiểu ý ta?”. Tom cũng không quá ngu đến nỗi không hiểu ẩn ý trong câu nói của Luna, sau khi rùng mình trước chữ “chết” mà Luna nói ra hắn liền gật đầu.

Luna nhìn phản ứng của Tom xong thì nói tiếp: “ Mặc dù ngươi là lính mới nhưng sẽ do ta đích thân theo dõi và huấn luyện, bây giờ khởi động một chút, chạy 20 vòng trước đi”. *Biểu tượng cảm xúc rớt hàm* “Really men ? đó là khởi động thôi sao, lại còn “trước đi” tức là còn nữa à !” Tom đã nhấc chân lên bắt đầu chạy mặc dù thế vẫn không nói thành lời trước sự thực đau khổ này

 

….”Định mệnh mệt chết mất.” … “ bây giờ ta còn phải .. hộc .. làm gì nữa vậy” Tom vừa thở dốc vừa mệt mỏi nói sau khi hoàn thành mấy vòng chạy, trong khi đó Luna lại dùng một thái độ hết sức bình thường để trả lời: “Đây, cầm lấy cái cây này với cái khiên kia, bước tới chém, kéo chân sau lên đỡ, đi thêm vài vòng sân này nữa đến lúc mọi người nghỉ thì ngươi được nghỉ”.

Tiếp lấy nhánh cây từ tay Luna, sức nặng bất ngờ từ nhánh cây khiến tay hắn trĩu xuống, sau khi cầm ổn định lại, hắn thử quơ vài đường xem thế nào. “Đây, còn cái khiên này nữa, từ giờ trở đi 2 thứ này là của ngươi” - Không quá nặng là những gì Tom đánh giá thêm ở cái khiên, việc nghe đơn giản nhưng chắc để xong cũng khá là chua nên hắn bắt đầu ngay.

Mới bắt đầu hắn còn la lối được chút, trời cứ thế kéo về trưa, miệng của Tom cũng nhỏ dần theo mặt trời ở trên đầu. “Này qua đây nghỉ chút đi, mấy ngày đầu mà cậu nghe theo lệnh của ngài Luna thôi thì tôi phải vác cậu về phòng mỗi ngày đấy.” Mồ hôi nóng chảy ròng ròng ngang mắt khiến Tom không để ý đươc đã có người lại gần mình, chả ai khác là Lira, lúc này trông tên này cũng không khá lắm.

“Ừm có được không, tôi thấy mọi người hơi ... với Luna, mà anh biến đâu mất từ lúc vào vậy?” Tom nói thế nhưng chưa đợi Lira gật đầu đã tiến lại ngồi nghỉ. “Tôi cũng phải tập luyện mà, có điều tôi không làm điều đó ở đây. Trông cậu như sắp chết rồi vậy. Ủa, mới bắt đầu mà cậu đã phải sử dụng ‘Iron Branch’ để tập luyện rồi sao lại còn có ‘Scout Shield’ nữa này, tôi có thể giúp gì được không?” Lira đáp lại. “À nếu được thì anh có thể cho tôi ăn một bữa thịt thật ngon lành được không, nếu cứ bánh mì thì tôi chết thật đấy” “À điều này thì hơi khó, thịt của chúng ta chủ yếu được vận chuyển từ bên ngoài vào, lại còn phải dành phần lớn cho kỵ binh, tuy nhiên nếu cậu đuối sức thì tôi có cái này cho cậu” Lira từ tốn đáp lại trước ánh mắt khẩn cầu háu đói của Tom.

Anh ta lấy từ trong người ra một đùm lá gói kín, trông có vẻ thần bí, có chút ánh sáng khẽ xuyên qua tầng lá gói. “Theo tôi nào” Lira nói rồi dẫn Tom đến một thân cây gần đấy. “Hãy làm như tôi này” Lira mở chiếc lá lấy ra hai viên thạch màu xanh đang tỏa ra ánh sáng nhẹ, một đưa cho Tom, viên còn lại giữ trên tay rồi áp tất cả vào thân cây trước mặt. Tom cũng học theo, viên thạch dễ dàng vỡ ra khi chạm vào thân cây, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác thanh mát dễ chịu rồi theo mạch máu lan tỏa khắp người. “Thế nào, cảm thấy thoải mái hơn chứ, Tango chính hiệu đấy” thấy vẻ mặt thỏa mãn của Tom Lira liền lên tiếng - “Ồ thì ra đây là Tango” Tom nghĩ rồi nói “Thứ đồ này hay thật, nó là như thế nào vậy”.

“À nghe nói là tinh hoa từ những đứa con của Verodicia, nó có khả năng hút lấy nguồn năng lượng sống từ cây rừng để bù đắp cho chúng ta. Thấy không lá của cái cây này đã héo đi một chút rồi này” Trong lúc Lira giải thích Tom cũng gật đầu theo tỏ vẻ mình đã hiểu - cũng may mà chỉ rút đi ít sinh lực từ cây chứ cứ như trong Dota 2 thì chắc chẳng có khu rừng nào chịu nổi. “Nếu đã cảm thấy khỏe hơn rồi thì cậu tiếp tục luyện tập đi, tôi cũng phải quay về luyện tập đây”.

Tom cũng cảm thấy rằng mình đã bớt mệt mỏi hơn liên quay lại luyện tập. Chuyện tiếp theo chính là cái màn kimochi gì đấy ở trên =]]. -------------------------

Phải  luyện tập đến hoa cả mắt Tom cũng không để ý rằng mọi người đã rời khỏi quân trường, chỉ đến lúc Tom được 1 binh sĩ thông báo rằng buổi chiều không cần quay lại luyện tập nữa thì mới biết nên về nghỉ ngơi rồi. Thoát khỏi guồng luyện tập, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng lấp đầy thân thể. Vừa về đến nhà hắn đã nằm sấp trên giường rên rỉ, mặc dù tango tốt nhưng cũng không đủ cho cường độ tập luyện kiểu này. Thức ăn trên bàn đã có nhưng sức để lết đến ăn cũng không còn, nằm trên giường nhìn xuống cành iron branch và scout shield hắn biết chặng đường cày cuốc của hắn bắt đầu rồi. “trophy lv.0 : iron branch” - road to 1k MMR. Mặc dù có chút lo lắng nhưng tinh thần khám phá của 1 thằng game thủ nói chung và 1 thằng chơi dota2 nói riêng hắn vẫn có chút háo hức với những item - hero mà hắn có thể dc gặp, kiểu như sky dc gặp Sếp Tùng vậy ... biết đâu ngày nào đó hắn chạm được tay vào “Kiếm Thánh - Divine Rapier” không chừng.

Sự mệt mỏi đè nằng lên mí mắt, hắn ngủ quên mà không thèm ăn bữa “thịnh soạn” mà Lira đã chuẩn bị cho hắn. Đến khi chân trời phía tây đã ngã vàng thì hắn mới bị đánh thức bởi tiếng “ E hèm” nhỏ nhẹ của Lira. “Hello, có việc gì vậy” - không biết nếu mình không dậy thì cha này đứng tằng hắng đến lúc nào, Tom nghĩ. “ Tôi chỉ kêu cậu thôi, có người muốn cậu đến 1 nơi, chỗ này tôi không đến được nên cậu tự đi nhé, mời”. Táp chút nước từ khe nước nhỏ chảy qua bên hông phòng cho tỉnh táo, Tom được dẫn đến một con đường nhỏ sau điện thờ rồi đi một mình trên con đường ấy theo chỉ dẫn từ trước của Lira. Đụng phải một ngã ba hắn liền rẽ trái đi xuống thung lũng bên dưới, đi một hồi lâu mặt trời cũng lặn dần xuống để lại chút nắng sau rặng cây.

Đến cuối con đường, trước mặt Tom là một khoảng sân nhỏ, phía góc sân là một hồ nước tầm một cái bể bơi được tạo thành từ con thác nhỏ phía trên đổ xuống - chắc là từ phía con đường bên phải, Tom nghĩ - điều kì lạ là nước vẫn đổ xuống liên tục khuấy động cả một mảng nước văng tung tóe, hơi nước trắng bạc cứ thế tỏa ra nhưng cái hồ này vẫn không có dấu hiệu tràn ra ngoài trong khi Tom có thể thấy rõ đáy hồ - nó không hề có một đường dẫn nào thông đi nơi khác cả. Cơ mà mặc kệ Tom lại bãi cỏ gần bờ hồ, nằm ườn ra đấy, dù gì đi nữa thì hắn vẫn còn mệt mỏi lắm, mùi cỏ nhẹ cộng thêm không khí mát mẻ bốc ra từ hồ nước hắn lơ mơ rồi quyết định ngủ tiếp, có gì tính sau.

Hắt xì - “thằng nào chơi ác thế, dám ngoáy mũi anh” ... “Grừ uuu” , “A, xin lỗi anh cọp em nhỡ mồm”. Bị phá bĩnh bởi con cọp trắng mà Mirana cưỡi Tom giật mình tỉnh dậy, lúc này trời đã tối mặt trăng cũng đã vượt qua nửa tán cây hắn ước chừng mình ngủ cũng đã dc 3 -4 tiếng gì đấy. “Ngủ đã chứ, ngươi cảm thấy thế nào rồi” Mirana lúc này đang ngồi trên một tảng đá sau lưng Tom lên tiếng. Sảng khoái vươn vai trải nghiệm cảm giác mệt mỏi đã tan biến thay vào đó là một cơ thể tràn đây sinh lực Tom đáp lời Mirana “ thật thoải mái, có phải do hồ nước này không?”. “Đúng vậy, con thác này vốn là một phần của Fountain vậy nên cũng có khả năng phục hồi, tất nhiên là không bằng ... ừm, bây giờ cậu đã phục hồi rồi nên tôi muốn dùng nó cho việc khác, hãy để hai tay cậu vào trong dòng nước đi”. “Có việc gì vậy” Vừa nói vừa làm, Tom đưa 2 tay xuống nước. “Trông cậu có vẻ như không biết gì về dòng chảy năng lượng, vậy nên ngoài việc huấn luyện ban ngày với cô ả Luna cậu sẽ được phép đến đây để hồi phục và học cách điều khiển nguồn năng lượng”.

“Ngươi hãy tự tìm hiểu nó đi, gợi ý 1 chút .. hãy chứa đựng nó. Nếu muốn biết nhiều hơn hãy trao đổi với ta những gì ngươi biết về thê giới bên ngoài” Mirana dứt lời với ánh mắt nhìn về phía xa, trong sự tinh ranh lại có chút cô độc, rồi cùng chú cọp trắng của mình khuất trên con đường dẫn ra đền. ..../. Còn tiếp