[Cuốn sách làm tôi nhớ đến giai điệu của Kiss the rain]
Đọc một cuốn sách cũng như ăn một món ăn vậy. Tất nhiên cũng có những chuẩn mực thường thức nhất định, nhưng dở với người này có thể lại là hay với kẻ khác. Và ngược lại, sơn hào hải vị với anh nhưng chưa chắc đã hợp miệng tôi. Không phải chuyện đúng sai, chỉ đơn thuần bởi mỗi người mỗi khác.
Xuân Yến là một cuốn sách như thế. Nhiều người không màng đến, nhưng cá nhân tôi lại mê mẩn đọc đi đọc lại rất nhiều lần...
“Câu chuyện trong sách này không liên quan gì đến tuổi xuân hay khát vọng, cũng không lãng mạn hay tươi vui. Nó chủ yếu trưng ra những mặt tối, trải nghiệm, tổn thương, trăn trở, mâu thuẫn và những điều khó nói… Dành tặng tất cả những người yêu, tình nhân, bạn đời đang chờ mong, xa cách, tan vỡ hoặc vẹn tròn.”
Ảnh: Alex
Trong truyện, có một cô gái tên Khánh Trường...
Tình yêu của người con gái ấy, vốn quá cực đoan, quá xa vời. Cô vị kỉ tuyệt đối. Hoặc yêu thương trọn vẹn, hoặc không chi hết. Như loài diên vĩ trên đỉnh núi cao, sinh ra, tỏa hương, tỏa sắc, rồi lặng thầm chết đi, không cần ai chiêm ngưỡng...
Nhưng rồi, cô gặp anh. Dẫu người đàn ông ấy chẳng thể cho cô thứ tình yêu cô tha thiết mong chờ, nhưng cô đã yêu anh, tự nguyện cứa dao vào tim, tự nguyện đề dòng đời ráp thô chà xát... Bởi anh vốn chỉ một người trong nhân gian, cũng tầm thường, yếu đuối, cũng vụn vặt, cũng tham lam...
"Đã từng có người bạn kể tôi nghe về một câu chuyện cổ, rằng một cái cây, đem lòng yêu một cái cây khác ở bên kia đường. Tôi đã hỏi cô ấy chuyện sau đó, cô ấy nói, sau đó, không hề có sau đó nữa. Rất lâu về sau tôi mới hiểu, chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng sẽ là kết thúc."
Tình yêu của cô dành cho anh cũng vậy. Nó mang vẻ đẹp cô vẫn gắn cho Kỳ Chiếu, vẻ đẹp của sự lụi tàn. Vừa yêu thương, vừa chia xa. Càng thiết tha, càng vô vọng.
Thành phố này
đông như vậy
sao em chẳng thấy
một người.
Sao em chẳng thể buông lơi
một trái tim đã hao mòn vì thương nhớ
chút hi vọng dẫu lệ nhòa nức nở
em mơ.
Đọc Xuân Yến, chìm trong nỗi buồn miên man không dứt.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên chiếc xe bus đường dài...