Review văn học hiện đại: Dưới tán rừng trăm mẫu – Emily Murdoch
"Tôi chờ đợi, lắng nghe. Đó là món quà lớn nhất mà con người có thể tặng cho nhau" Carey và Jenessa sống cùng người mẹ nghiện ngập...
"Tôi chờ đợi, lắng nghe. Đó là món quà lớn nhất mà con người có thể tặng cho nhau"
Carey và Jenessa sống cùng người mẹ nghiện ngập ở một nhà xe trong "Khu rừng trăm mẫu". Theo lời mami của cả hai (cách gọi của Carey dành cho mẹ mình), bố của của Carey thường xuyên đánh đập cô ta, và cô ta phải mang Carey đi để bảo vệ cho cô bé. Nhiều năm sau đó, Jenessa ra đời, từ mối tình qua đường của mami với một người đàn ông nào đó. Từ đó, Carey vừa làm chị, vừa làm mẹ, chăm lo cho em mình trong cuộc sống giữa rừng. Hai đứa trẻ lớn lên như cây cỏ, sống trong sự bảo bọc của khu rừng, và thỉnh thoảng tiếp cận với thế giới văn minh thông qua sách vở mami mang về. Một ngày nọ, mami đột ngột rời đi, để lại một bức thư cho cha ruột Carey để ông đến đón bọn trẻ về. Và từ đây, cuộc dấn thân của hai đứa trẻ vào thế giới văn minh bắt đầu. Mỗi mới mẻ là một bất ngờ, và lần đầu tiên hai đứa cảm nhận được thực sự ý nghĩa của một gia đình. Jenessa dường như sẵn sàng mở lòng đón nhận mọi thứ và rời bỏ thế giới cũ, nhưng tại sao Carey lại có vẻ bị mắc kẹt lại trong khu rừng ấy? Và bí mật lớn lao cô bé đang mang trong mình là gì, bí mật đã khiến cho em của cô ngừng cất tiếng nói, bí mật mà nếu nói ra cô sợ cuộc đời hai đứa sẽ chẳng thể tốt đẹp như thế này nữa?
Quyển truyện này tuy khá ngắn nhưng để đọc hết nó tôi phải mất vài ngày. Đây không phải thể loại sách để đọc ngấu nghiến để biết kết quả hay plot twist. Cốt truyện không quá hấp dẫn hay dồn dập, mọi thứ đều khá nhẹ nhàng ở phần mở đầu, và mặc dù có thể, nhưng tác giả không cố tình xây dựng "drama" thêm cho câu chuyện của hai đứa trẻ. Trừ mami, các nhân vật xuất hiện xung quanh cuộc sống của hai cô bé đều là người tốt. Thậm chí như nhân vật Delaney, cô em không cùng máu mủ, tôi cũng chưa bao giờ thấy ghét cô bé. Ban đầu có vẻ tai quái, nhưng những hành động của cô bé không độc ác, và điều đó khiến cho sự thay đổi của cô về sau cũng không khiên cưỡng. Các nhân vật khác như cha của Carey, cô Haskell, cô Melissa, cậu bạn Ryan, cô bạn Pixie, ở nhiều mức độ khác nhau, tất cả đều là những người tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Cha Carey sẵn sàng nhận nuôi một đứa trẻ không phải là con ruột mình, đối với cô Melissa thì là hai đứa, và họ yêu thương cả hai một cách thực sự chân thành. Về bí mật của Carey, tôi cũng đoán được phần nào, nhưng phần còn lại thì kinh khủng hơn nhiều so với điều tôi đã nghĩ. Đoạn trò chuyện cuối của Carey và cha cô thực sự đã khiến tôi nghẹn ngào. Một đứa trẻ đã phải chịu đựng nhiều như thế, đến phút cuối cũng chỉ muốn làm tất cả vì em gái mình, cô bé xứng đáng giữ lại được hạnh phúc mà cô đang có.
Ngoài ra không thể không nhắc đến nhân vật mẹ của Carey và Jenessa, đây là một người mẹ thực sự vô trách nhiệm, cả khi cô ta tỉnh lẫn khi cô ta phê thuốc. Nói đúng hơn, cô ta không xứng đáng là một người mẹ. Tôi chưa từng đọc một quyển sách nào mà một nhân vật không hề xuất hiện từ đầu chí cuối, chỉ hiện lên qua lời kể của nhân vật chính, mà lại khiến tôi căm phẫn đến thế. Trong những giờ phút ngắn ngủi hiếm hoi, cô ta vẫn yêu thương con của mình, khi cô ta dạy Carey học vĩ cầm, khi cô ta mang sách vở về cho bọn trẻ học, nhưng toàn bộ phần còn lại, cô ta không xứng đáng là một người mẹ. Điều đúng đắn lớn lao nhất mà cô ta đã làm, đó chính là "trả tự do" cho hai đứa con của mình.
Mami đã dạy Carey rằng trên đời này không có gì là miễn phí, nhưng khi gấp sách lại rồi, tôi tin rằng cả Carey lẫn Jenessa chắc hẳn biết rằng bà đã sai. Một trong những thứ miễn phí, hay nói đúng hơn là không thể tính phí bởi vì nó vô giá mà con người ta có thể trao cho nhau, đó là tình yêu thương.
---[Ad S]---
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất