callme by your name



Mình đã quyết định mua sách sau 2 lần xem Call me by your name vì thực sự vẫn thấy có gì đó chưa xong với cặp đôi này và mình không muốn một cái kết cụt ngủn như vậy. Và... thật đúng là thế, và đó cũng chính là phần mình thích nhất của cuốn sách này.
Phần cuối quá nhiều suy tư, suy nghĩ của 2 con người này. Trong khi đọc mình vẫn hi vọng khi Elio sang Mỹ du học thì tình yêu của anh và Oliver được tiếp nối, mặc dù không phải vậy nhưng nhờ đó mà mình thấy đây là tác phẩn văn học rất văn minh.
Câu chuyện lấy bối cảnh tại một vùng quê tại Ý (nó đẹp như bối cảnh trong Under the Tuscan Sun) - một đất nước mà khi nhắc đến tên là đã hiểu mọi người ở đây sống trọn vẹn cho tình yêu, như trong tác phẩm Ăn Cầu nguyện Yêu mình đã đọc cũng thấy rõ phương châm sống của họ như thế. Truyện kể về tình yêu giữa 2 người con trai, một người đã từng trải còn 1 người thì vẫn còn trẻ con (mới 17 tuổi - có lẽ tác giả muốn đặt để một người "trẻ con" như này cũng có ý đồ, vì trẻ con luôn nói điều nó muốn, làm điều nó thích và cảm xúc sẽ luôn là chân thực nhất). Một câu chuyện tình mà mình thấy khá là chớp nhoáng, có thể vì thời gian bên cạnh nhau không nhiều nên cảm xúc cũng sẽ mãnh liệt giống như khi làm việc gì đó mà deadline tới gần thì con người ta mới cong mông lên để làm cho kịp. Nếu nhìn theo tổng thể thời gian của cặp này thì mình thấy họ đã tốn khá nhiều thời gian để "làm quen", "tán tỉnh" nhau rồi mới "yêu" nhau nhưng đối với một cặp đôi bình thường ngoài đời khác thì nhanh như cái chớp mắt :)
Trong khi đọc phần 3+4 này mình đã chọn nhạc nền là bài hát It was a very good year - Frank Sinatra, chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên thôi nhưng mình thấy khá hợp (ngay đoạn đầu đã là When i was 17, It was a very good year), vì đặc biệt ở phần 4 chỉ nhắc về những kỉ niệm xưa cũ khi cả hai đã trưởng thành, Oliver thì đã có gia đình riêng còn Elio không còn là chàng trai 17 tuổi nữa, mà giờ đã là một người-con-trai-trưởng-thành-32-tuổi-vẫn-ôm-trong-lòng-tình-yêu-từ-ngày-xa-xưa-đó (và theo như truyện thì vẫn chưa có gia đình riêng). Hai người vẫn qua lại thăm hỏi nhau như những người bạn thân thiết. Một cái kết rất thực tế, nếu như ai đó thích happy ending chắc chỉ mong muốn hai anh được sống hạnh phúc bên nhau mãi như trong truyện cổ tích nhỉ nhưng xin NÓI RÕ rằng "Đây là thực tế Cuộc sống chứ không Ngôn Tình!"
Mình thích cuốn sách vì mình thấy bản thân mình trong đó, đến hiện tại mình vẫn luôn nhớ đến những người mà trong một khoảng thời gian ngắn nào đó mình đã từng quen, từng tâm sự nhưng nó chỉ dừng ở mức tình bạn. Vì không muốn cả hai hay ai-đó-liên-quan phải đau khổ nên mình chưa bao giờ nói rõ tình cảm của mình với họ cũng như cũng không chắc chắn tình cảm ngược lại của họ dành cho mình. Tự bản thân mình biết để tìm kiếm được một người hiểu mình, cũng như người mà mình thấy "cùng sóng" quả thật rất khó nhưng mình luôn để lý trí lấn át con tim, luôn rõ ràng trong mọi vấn đề vì mình rất sợ đau khổ mà đôi khi là sự ân hận về sau này. Cũng chính vì thế mà đoạn hội thoại khi người cha của Elio nói với Elio khiến mình phải suy nghĩ. Nhưng nghĩ là vậy, nếu như quay ngược thời gian vào những thời điểm đó chắc chắn mình cũng sẽ không nói ra tình cảm của bản thân, thật là hèn nhỉ?
Chúc cho tình yêu của các bạn giống như Ngôn tình! ^^
Happy Valentine muộn!
p/s: Lúc đọc cuốn sách này tớ chỉ còn 3 ngày là vào HCM đi làm và không muốn mang theo nó nên nhờ động lực này tớ đã dành trọn 3 ngày để đọc xong. Đúng là động lực của deadline mà, tớ tin điều đó và sometimes tớ cũng nghĩ liệu có vì deadline "tuổi lấy chồng" mà mình sẽ giảm bớt khoảng thời gian yêu để mà cưới luôn không nhỉ? Để xem nào...