Nếu là fan của Lois Lowry chắc các bạn đều biết cuốn “Number the star” (Đánh số sao trời) hay cuốn “The Giver” (Người truyền Ký Ức) nhỉ?
Hình như mình biết đến cuốn The Giver thông qua một chị bạn học chung Tiếng Pháp. Mình và chị không học cùng lớp mà chỉ vô tình biết nhau lúc ngồi học ở Thư viện L’espace. Hồi đó L’espace vẫn còn ở Tràng Tiền, mình đi học ở trên trường xong thì toàn lên Hồ lượn lờ, lúc thì vào L’espace, lúc thì vào Thư Viện Quốc Gia. Ở L’espace còn chiếu phim nữa, mình xem 2-3 lần gì đó, vì là học sinh ở đó nên vé hay được giảm, có đợt mình mua vé cho chị và em gái mình xem “Hoa vàng cỏ xanh” rồi một lần mua hộ vé cho một chị quen biết qua đường thôi – tên Linh – chị ý đã từng học và sống ở Pháp một thời gian. Giờ mình cũng không nhớ sao hồi đó chị nhờ mình mua nữa, nếu về giá rẻ hơn chị ý mua thì chắc không phải, thôi quên rồi, không cố nhớ nữa. Rồi có một lần xem Vui Tour của Lý cũng tổ chức ở đó. Và hầu như lần nào lên Hồ cũng đi một vòng quanh Hồ rồi ăn kem tươi Tràng Tiền hoặc Thủy Tạ. Nói chung đây là nơi mà mình có nhiều kí ức thời còn đại học.
Ui, lan man quá, vào nội dung chính nào…
ảnh tự chụp :)))
ảnh tự chụp :)))
Hai cuốn hôm nay mình viết về đều nằm trong tập truyện “The Giver” của bà. Nó là những phần diễn tiến tiếp theo của câu truyện chủ đề. Bộ truyện gồm 4 cuốn thì Nhã Nam mới phát hành 3 cuốn, còn một cuốn “Son” – Con trai là còn thiếu. Hôm rồi mình có nhắn hỏi về cuốn này, thì Nhã Nam “kiêu” lắm, không thèm trả lời luôn, admin nào trực page mà vô tình ghê. Nói chung hơi thất vọng về dịch vụ của Nhã Nam, có thể là họ là Nhà phát hành lớn nhưng những câu hỏi của người đọc qua fanpage thì cũng nên trả lời chứ nhỉ. Trừ điểm á 😊
Quả thực thì hai cuốn này đọc mình không tâm đắc như cuốn The Giver kia. Phần tiếp nối câu chuyện tổng thể là khi Jonas đi ra khỏi Cộng đồng thì cậu đã dựng lên một cái Làng “tốt” (bối xảnh chính trong phần 3 cùa chuyện) - mình tạm để tên là vậy đế tránh nhầm với Làng “xấu” ở phần 2 (Tìm lại màu xanh) nhé.
Làng “xấu” sẽ luôn loại bỏ những thành viên mà họ cho là bỏ đi, vô dụng với những đặc điểm như là tàn tật, mồ côi cha mẹ,… Trong khi đó Làng “tốt” ngoài những thành viên ban đầu họ vẫn sẵn sàng nhận thêm nhưng người ngoài mà vì một lí do gì đó họ bị bỏ đi, không còn chỗ nương náu.
Ở phần 2, ta sẽ thấy một hiện thực mà ta đôi khi vẫn gặp đó là:
- khi ta nghĩ A là người tốt, giúp đỡ cho người đang rất cần giúp đỡ, nhưng có ai ngờ chính người A đã trực tiếp gây nên nỗi đau khổ cho nạn nhân.
- chúng ta chỉ được giữ lại khi chúng ta có mang lại lợi ích cho họ, nói mạnh hơn thì là “có giá trị lợi dụng” chứ cho dù tài giỏi đến mấy thì cũng không ai để tâm đến chúng ta đâu,
- ai cũng đeo mặt nạ, chỉ là ta có cơ hội nhìn thấy mặt thật của họ không.
Phần 2 là hình ảnh những con người cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau tìm “màu xanh”. Tiếng Việt khi nói màu xanh thì ta chưa thể hình dung là xanh gì, thì mình cũng xin nói thêm đây là xanh blue (tên tiếng anh của sách là Gathering Blue). Blue là màu tượng trưng cho hòa bình, yên bình, được ẩn dụ trong câu chuyện này là một màu khó tạo ra nhất trong tất cả các màu. Màu xanh ở đây còn ám chỉ đến người cha của nhân vật chính Katrina – người bị tàn tật một bên chân nên dân làng biểu quyết muốn “đăng xuất” cô khỏi làng, nhưng vì cô có tài năng khâu vá, thêu thùa như người mẹ vừa mất của cô nên Hội đồng vẫn cho phép cô ở lại. Tìm lại màu xanh ở đây chính là tìm lại người bố, người mà đã tưởng là đã bị thú dữ ăn thịt như được kể lại, nhưng thực tế có một sự thật tàn nhẫn đằng sau. Mình khá tâm đắc với cái tựa sách được dịch ra tiếng Việt này.
“Hãy tự hào về nỗi đau của con. Con mạnh mẽ hơn những người không có nỗi đau nào.”
“…Cái đau làm chị ta tàn nhẫn.”
“Khi em quan tâm đến ai đó và cho họ một thứ đặc biệt. Thứ gì đó mà họ trân trọng. Đó là một món quà.”
Tiếp theo, phần 3 nói nhiều đến nhân vật Matt hơn, Matt chính là người đã tìm được “màu xanh” (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) cho Katrina ở phần 2, và cũng là người hùng đã cứu Làng “tốt” ở phần 3. Cách ngắn gọn để miêu tả Matt đó là cậu như Kim Đồng – chú bé liên lạc vậy. Cậu trước giờ vẫn luôn nghĩ là luôn mong muốn được đặt tên là Người Truyền Tin. Đúng là những việc cậu làm từ trước đến nay cũng như công việc cậu được giao như là một người truyền tin thật. Nhưng dần dần cậu phát hiện ra cậu có khả năng chữa lành được các vết thương, bắt đầu là từ con ếch cậu gặp trên đường sau đó là con chó của cô gái mà cậu crush, với những vết thương lớn thì cậu lại càng mất sức nhiều hơn.
Phải đến phần 3 này chúng ta mới được gặp lại Jason nhé, lần này anh là một thủ lĩnh, một người có khả năng nhìn vượt giới hạn (như phần 1 đã đề cập). Ngôi Làng vẫn tốt đẹp là thế cho đến khi Chợ Buôn xuất hiện, chợ ở đây không phải chợ thông thường, người ta đến đây để trao đổi, bất cứ cái họ muốn nhận lại là gì thì cái họ trao đi chính là “họ”, là bản dạng của họ, cái thiện của họ. Chính vì thế mới phát sinh một vấn đề ở Làng là người dân ở Làng đã đồng ý đóng cổng lại, không nhận thêm bất cứ ai với lí do là thiếu lương thực. Ở đây ám chỉ người dân đã bị thay đổi, không còn như xưa nữa đó chỉ vì chút lợi ích cá nhân, như đúng thực tế xã hội mà chúng ta đang sống.
 Làng “tốt” rồi sẽ thế nào, chắc chúng ta phải chờ phần 4 rồi :D
“Chỉ khi nhìn thấy sách anh mới biết mọi thứ đã thay đổi, rằng anh đã tự do, và rằng tại nơi đấy, nơi anh xuất thân, họ đang tái thiết để trở nên tốt đẹp hơn.”
“Đấy là lí do có Bảo Tàng, để nhắc nhở ta đến đây thế nào, và vì sao…”
Truyện của Lois Lowry tuy được nói đến là viết dành cho trẻ con, nhưng câu chuyện của bà mình thấy luôn mang hơi thở thời đại mà để mỗi đứa bé to xác là chúng ta phải nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tuy chúng ta đã lớn nhưng trong mỗi chúng ta là một đứa trẻ vẫn mộng mơ, mong muốn nhìn thấy điều tốt ở xung quanh phải không nào!