Theo mình thấy đây là một tác giả không quá nhiều bạn đọc Việt biết đến, kể cả sách của tác giả mình thấy cũng không còn tái bản nữa, nên trong hai tác phẩm của ông mà mình đọc thì có Kiếp Người mình phải đọc bằng Kindle. Thật sự phải cảm ơn mấy bạn làm e-book, nhờ nó mà những đứa như mình hay đi lần mò sách mới được đọc để mở mang thêm tầm nhìn. Sách Viêt ngày xưa in thì toàn để tên ông là Môôm hoặc Môôn. Làm mình cứ phải double check xem đúng ông Maugham mình đang tìm không =)))
Source ảnh: Han Vu Blogger
Source ảnh: Han Vu Blogger
Với mình Kiếp Người và Suối Nguồn như hai người bạn của nhau vậy, mình đọc Kiếp Người mà cứ thầm nghĩ đến tác phẩm Suối Nguồn của Ayn Rand. Mình chưa được nhìn tận mắt sách giấy của cuốn Kiếp Người, nhưng nếu nhìn thời gian đọc thì chắc cũng ngang ngửa với độ dày của Suối Nguồn đấy. Thật sự phải nói là mần đọc luôn, cả một ngày gần như chủ yếu đọc nhưng thật sự không thể 2-3 ngày xong được, hình như mình mất đến 5 ngày mới đọc hết đó, chứ nếu mỗi ngày bạn chỉ có 30-40 phút đọc thì cũng phải mất ít nhất 1 tháng mới đọc hết nhé.
Bài viết là cảm nhận của mình và sẽ có những tóm tắt cho cuốn sách, hy vọng nếu bạn đọc thấy tò mò có thể tìm đọc thêm.
Để tóm gọn một câu thì mình sẽ nói đây là một cuốn sách đáng đọc (must-read, must-try nha!).
Đọc nhan đề thì phần nào mình đã tưởng tượng được tác giả sẽ kể đầy đủ một cuộc đời nhân vật chính rồi. Nhưng mình tò mò vì một phần có thể xã hội phương Tây cách sống khác với lối sống phương Đông như Việt Nam mình.
Nói tóm gọn, sách là hành trình của nhân vật chính (tên Phillips) tìm ý nghĩa cuộc sống của chính anh. Anh sinh ra trong một gia đình không nghèo khó nhưng cũng không phải khá giả quá, nhưng anh bất hạnh ở chỗ là bố mẹ mất sớm khi anh còn quá nhỏ, anh có cả một chị gái nữa, nhưng chị gái phải đi nơi khác kiếm sống chỉ còn mỗi anh được gửi cho bác ruột chăm sóc (bác là anh trai của bố anh). Gia đình bác anh thì lại không có con cái, nên việc nuôi dạy anh có phần khó cho hai vợ chồng bác. Anh lớn lên với kỳ vọng sau này kế nhiệm bác anh làm cha sở ở nhà thờ làng. Nhưng với sự đọc từ nhỏ của anh, những gì anh đọc được trong trang sách hình thành nên nhiều ước mơ, thúc đẩy sự khám phá trong anh nên anh không làm theo những gì đã được sắp đặt.
Khi được học trong trường Hoàng Gia dành cho những người được định hướng trở thành tu sĩ (lúc 13 tuổi) đến năm 18 tuổi và sau đó sẽ did Oxford. Chàng học được một thời gian thì xin bác cho đi học ở Đức chỉ để học Tiếng Đức và nghĩ rằng sẽ tìm được nhiều điều hay ho ở đó nhưng bác anh một phần không muốn anh đi vì chính bố anh cũng sang Đức rồi bị bệnh và chết, bác không muốn điều đó lặp lại với anh. Nhưng anh đã quyết tâm thì bác cũng không có cách nào ngăn cản, và viết thư sang cho một người quen bên Đức để gửi gắm anh. Ở Đức thì anh có thích một cô nàng nhưng nàng này thì có hứa hôn từ trước nên hai người không đến với nhau, bên cạnh đó anh có một người bạn thân tên Hayward – người sẽ được nhắc đến tận cuối truyện, ở đây anh còn chứng kiến câu chuyện của một cặp đôi yêu nhau mà không thèm quan tâm đến lời ra tiếng vào của bà chủ nhà.
Sau khi về nhà, hai bác quyết định chọn cho anh nghề Kế toán, anh cũng đồng ý và học việc ở công ty đó, nhưng rồi một thời gian anh lại nhận ra anh không hợp với nghề đó cũng như không hợp với những đồng nghiệp làm việc cùng nên anh lại xin nghỉ.
Tiếp đó, anh xin bác anh cho đi học Mỹ thuật ở Paris, trong thời gian ở quê nhà thì anh đã kịp có mối quan hệ với cô Wilkinson, người giới thiệu anh cho người quen ở Đức, cô này hơn tuổi Phillips nhiều, nhưng truyện không đề cập rõ ràng (theo mình tự tính thì cũng phải 20-25 tuổi, nếu như cô này 35-40 tuổi). Nhưng anh tự biết đó không phải tình yêu nên việc sang Pháp phần nào giúp anh gỡ bỏ mối quan hệ này. À, việc anh đi Paris cũng một phần do Wilkinson kể về nó, nên anh háo hức muốn sang đó học để trở thành Họa Sĩ. Ở Paris anh lại có thêm những người bạn là Lawson và Price. Ở cạnh Lawson anh học hỏi được rất nhiều thứ liên quan đến hội họa vì Lawson rất giỏi, anh cảm thấy bản thân luôn thua kém và bắt chước Lawson và sau khi được nghe thầy giáo nói anh không có tài năng trong hội họa cũng như tận mắt chứng kiến Price treo cổ tự tử ở căn hộ mà anh lại quyết định về quê. Và ngay chính lúc anh quyết định dừng hội họa thì cũng là điểm bác gái anh qua đời, nên cùng một công anh trở về với quê hương lại một lần nữa.
Sau bao lâu thời gian suy nghĩ, anh quyết định học ngành Y để trở thành bác sĩ như bố anh. Và cũng chính lần nay anh lên London học và phải tự lo hết. Tài sản bố anh để lại anh cũng giữ hết để trang trải cho cuộc sống sắp tới của mình. Chính cái thời điểm anh học ngành Y này mình mới thấy được sự thay đổi trong con người anh nhiều. Ở đây anh trải qua một mối tình đầy đau đớn với Mildred, bởi vì chỉ có anh yêu cô thôi còn cô chỉ coi anh như một cái phao khi cần thiết. Khi đọc mình cứ bị bực mình vì cách xử xự của Phillips dành cho cô, quá kiên nhẫn, quá dịu dàng, quá cao thượng. Mình nghĩ vì yêu mù quáng thì chắc ai cũng sẽ làm những hành động thiếu lý trí đó thôi. Nói chung Mildred là một bài học sâu sắc về tình yêu dành cho Phillips. Cũng chính thế mà cô vẫn ở mãi một góc nào đó trong tim anh, không bao giờ biến mất được. Thời gian anh ở London cũng là bài học sâu sắc về cuộc đời mà anh có cơ hội có trải nghiệm đau lòng với nó. Nợ nần, hết sạch tiền chỉ vì chơi chứng khoán, không có chỗ ăn chỗ ngủ, rồi công việc vất vả nhưng chỉ kiếm được rất ít tiền.
Kết chuyện thì anh trở thành bác sĩ được nhiều người yêu quý, cầu hôn thành công với một cô gái mà anh đã có cơ hội quen cô thông qua một bệnh nhân, mà người bệnh nhân đó chính là cha ruột của cô gái này. Cô thích anh từ lâu nhưng anh không biết, lúc anh cầu hôn cô chỉ là anh tưởng anh khiến cô có bầu và anh cầu hôn cô chỉ để chịu trách nhiệm với việc mình làm. Rồi anh nghĩ đến tương lai một gia đình của anh, có cô là vợ, có đứa con và cả nhà sống ngay gần biển, hàng ngày anh sẽ đi khám bệnh cho các ngư dân gần đó.
Truyện cực dài nên việc tóm tắt cũng không thể ngắn hơn =))) Bây giờ mình mới bắt đầu nói về cảm nhận sau khi đọc ạ:
Về tác giả thì mình thấy Maugham hay viết về hội họa, chắc ông cũng là người đam mê hội họa lắm. Trước tác phẩm này là mình đọc “Mặt trăng và Đồng xu” cũng nói về một người đàn ông trung niên, ông đã có một cuộc sống đủ đầy rồi nhưng bỗng một ngày ông bỏ lại tất cả chỉ để sang Paris làm về hội họa. Đọc truyện ông kể mình cảm thấy đang được bước chân vào cuộc đời thực thay vì một thế giới ảo như Haruki vẽ ra cho người đọc (Mình thích truyện của Haruki cũng chỉ vì cuộc sống thực tế là rất chán, nên khi được bước vào một thế giới ảo ảnh, liêu trai mình thấy rất hào hứng).
Ở Kiếp người, Maugham vẽ được một cuộc đời không quá hào nhoáng nhưng không phải tầm thường. Có mấy ai dám nghĩ và dám làm như Phillips, có mấy ai dám yêu mãnh liệt một người như anh. Nhưng mình biết cũng đa phần mọi người lại luôn tỏ ra mình cao thượng mặc dù trong lòng thì đau đớn, tủi hờn giống như anh, lại luôn thể hiện mình “thượng đẳng” nhưng trong người chẳng có một xu dính túi như anh, chơi đùa với tình yêu của người khác dành cho mình như anh.
Truyện làm mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: cảm giác cô đơn khi không còn cha mẹ, chị ruột bên cạnh, cảm giác không ai có thể hiểu mình khi phải sống với hai ông bà bác già, cảm giác cứ phải lủi thủi một mình khi bị bạn bè chê cười vì cái chân bị tật, cũng may anh có sách bên cạnh (chính cái việc đọc sách mới khiến anh có nhiều ước mơ như vậy). Có những việc xảy đến với anh mà mình nghĩ bụng là “đáng đời” với hắn, gieo nhân nào gặt quả đấy. Vừa đọc vừa tức cái lồng ngực nhất là cái đoạn tình yêu của anh và Mildred.
Nhưng chả hiểu sao mình thấy buồn khi đọc đến cái kết chuyện. Truyện mô tả rất rõ ràng rằng anh không thực sự yêu Sally, chỉ vì Sally quá yêu anh, chỉ vì anh nghĩ anh phải có trách nhiệm với nàng cũng như đáp lại sự giúp đỡ của gia đình nhà nàng đã dành cho anh gần 7 năm qua nên anh mới quyết định kết hôn với nàng. Mình không mong muốn một cuộc kết hôn như này. Nó giống câu chuyện của bố mẹ mình, của bác mình quá, chỉ là hai gia đình đã biết rõ nhau từ trước, con của hai gia đình tìm hiểu nhau, ưng nhau và lấy nhau chứ nó không phải thứ tình yêu mà mình hằng nghĩ.
Chàng nghĩ tới niềm khát khao tạo nên một mô hình kiểu phức tạp, phải chăng chàng cũng không thấy rằng cái mô hình đơn giản nhất trong con người sinh ra, hoạt động, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cía và chết đi, là cái hoàn hảo nhất hay sao? Có lẽ chịu để hạnh phúc chi phối mình thì phải chấp nhận thất bại, nhưng đó là một sự thất bại đẹp hơn nhiều thắng lợi
Đây là câu trích dẫn gần cuối truyện, mình không có ý phản đối gay gắt gì câu nói này, chỉ đơn giản mình không đồng ý với điều đó, và sẽ không sống với lý tưởng “đơn giản” này được. Cái mình tâm đắc nhất trong truyện này lại và tấm vải Ba Tư mà người nghệ sĩ già ở Pháp (tên Cronshaw) lúc qua đời đã gửi Phillips như một món quà. Vì có một ẩn ý mà ông từng nói với Phillips khi Phillips hỏi ông về Ý nghĩa cuộc đời là gì?, ông chỉ trả lời nó như tấm thảm Ba Tư
Vừa mới rồi, anh hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì. Hãy đi xem những tấm thảm Ba Tư kia và một ngày gần đây câu trả lời sẽ đến với anh.
ông ta nhắc lại rằng không ai, trừ phi người ta tự khám phá ra điều đó cho chính mình.
Bạn có tò mò về thực hư câu trả lời là gì không, mình tiết lộ ở câu trích dẫn bên dưới nhé:
Đời là vô nghĩa. Trên quả đất, vệ tinh của một ngôi sao vụt qua trong không gian, sinh vật xuất hiện dưới ảnh hưởng của những hoàn cảnh điều kiện là bộ phận của lịch sử hành trình, như vậy nếu sự sống trên trái đất này đã có một sự bắt đầu dưới ảnh hưởng của những điều kiện khác thì sự sống cũng sẽ có một sự kết thúc, con người, không có nghĩa gì hơn những hình thái khác của sự sống, không phải là đỉnh cao của sáng tạo mà là phản ứng vật lý đối với môi trường.
Mình không phản đối câu trả lời đúc kết về ý nghĩa cuộc đời là như này. Đúng, đời là vô nghĩa nhưng đâu vì thế mà ta sống vô nghĩa đúng không. Con người chúng ta vẫn phải sống để mà có “tác động vật lý” với môi trường xung quanh ta. Nó vô nghĩa nhưng chính mỗi con người sống có ý nghĩa thì tự dưng “dung dịch” tên là Đời bao quanh chúng ta sẽ có ý nghĩa. Chiếc thảm Ba Tư đó có thể được coi như tác phẩm nghệ thuật, cũng có thể chỉ được coi như cái thảm chùi chân, tùy vào việc chúng ta sử dụng nó cho mục đích gì thôi.
Mình rất mong có nhiều người đọc cuốn Kiếp Người này. Link download mình để ở dưới:
Nếu bạn dùng Kindle thì nên down định dạng azw3 nhé.
Chúc bạn đọc sách vui!