Đây là một cuốn sách nói về “cái chết”. Nếu chỉ nhìn mỗi bìa sách và tựa sách thì bạn có tin chủ đề của cuốn sách lại “đáng sợ” thế kia không?
Đã có bao giờ bạn nghĩ về cái chết chưa?
Chết có đau đớn không nhỉ? Chết là hết hay là ta vẫn còn sống ở một thế giới khác?
Ở phương Đông, người ta vẫn hay bảo nhau “cõi sống chỉ là cõi tạm”. Thật vậy à? Nếu thế sao con người chúng ta cứ phải cố gắng để sống ở cõi tạm làm gì, sao chúng ta lại sợ chết, sợ phải rời bỏ cõi tạm này thế.
Bỏ qua mấy câu hỏi lửng lơ của mình ở trên mà đi vào cảm nhận của mình về cuốn sách nhé 😊
______________
ảnh tự chụp :))
ảnh tự chụp :))
Sự thực sách nói về “cái chết” thật. Ngay từ mở đầu đã có một cái chết rồi, đó là bà của một trong nhóm 3 cậu bé chơi cùng với nhau. Thế rồi như một cái “duyên”, mấy đứa trẻ tìm thấy một ngôi nhà có một ông già sống ở đó, chỉ vì tính tò mò mà hàng ngày chúng nó quan sát ông già để xem ông ý sẽ chết như thế nào mà nhờ đó tụi nhỏ có một mùa hè thật đáng nhớ.
Ba đứa trẻ với ba cuộc sống gia đình khác nhau; đứa thì chỉ còn mỗi mẹ, người cha đi đâu mất và mỗi lần hỏi về cha nó lại kể một câu chuyện khác nhau; đứa thì có người mẹ nghiện rượu chính vì thế mà tụi trẻ không thật sự được quan tâm nhiều.
Nhờ có ông già mà tụi trẻ được sống đúng với lứa tuổi, được tham gia các công việc nhà, dọn vườn, đi mua sắm cùng ông lão.
Nhờ có ông giá mà tụi trẻ được nghe về câu chuyện của ông, về sự đau đớn của chiến tranh, vì tội ác mà ông gây ra nên ông đã không dám quay về gia đình để gặp lại người vợ của mình. Chính tụi nhỏ đã tìm mọi cách để tìm được vợ của ông, để nói chuyện cũ cho bà nhớ lại nhưng bà đã lú lẫn và quên hết mọi chuyện và bà chỉ nói rằng “Ông nhà bà đã mất rồi.”. Và còn một chuyện đáng yêu mà tụi trẻ làm cho ông đó là nhờ một bà cụ - người đã bán hạt giống hoa – giả làm vợ của ông nhưng đương nhiên đâu để lừa được ông lão.
Nhờ có tụi nhỏ mà ông lão mới vui tươi trở lại.
Nhờ có tụi nhỏ mà ông lão mới có những kỉ niệm đáng nhớ trước khi rời xa thế gian này.
Nếu con người với con người mà cứ đối xử tử tế với nhau như này thì thật tốt biết mấy. Cuộc sống ngày càng vất vả, ngày càng phân biệt giàu nghèo thì sao con người lại càng trở nên khắc nghiệt với nhau.
Một cuốn sách nói về cái chết nhưng là một cái chết nhẹ nhàng, vui vẻ, không đau đớn. Ai rồi cũng phải ra đi, nhưng để lại là những kỉ niệm với những người ở lại. Vậy thì hãy gây dựng những kỉ niệm tốt đẹp về nhau nhé!
Và mình nghĩ một hai câu trích dẫn này sẽ phần nào khiến bạn hứng thú khám phá thêm câu chuyện đáng yêu này. Chuyện về những người nhỏ và người già đã giúp nhau "sống" có ý nghĩa.
“Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất thân quen, không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu trọc chúng ta. Nghĩ như vậy tự nhiên tôi lại thấy vui.”
“Cuối cùng tôi mới nhận ra rằng, chết tức là tất cả những điều như vậy sẽ hoàn toàn biến mất, tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại chúng nữa….Và dù có như vậy, mùa hè này vẫn sẽ trôi qua, tôi sẽ vẫn sống và thế giới này sẽ tiếp tục vận động như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó thật đáng sợ biết bao.”