Amber đang nằm trong bệnh viện, với thân xác bất động nhưng bộ não vẫn còn đang hoạt động. Cô lờ mờ nhận ra mình vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi, nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì về ngày hôm đó, về nguyên nhân xảy ra tai nạn, và về việc liệu đây có thực sự là một “tai nạn” hay không. Nằm trên giường bệnh, não bộ cô hoạt động hết công suất trong trạng thái không được ổn định cho lắm, chắp nối tất cả dữ kiện cô nghe được từ những người đến thăm, kết hợp với trí nhớ hư hư thực thực của mình, nhằm tìm ra sự thực về ngày hôm đó. Cô hướng sự nghi ngờ vào tất cả mọi người, Paul - chồng mình, Claire – em gái mình, và sau đó là một nhân vật bí ẩn với giọng nói quen thuộc xuất hiện bên giường bệnh. Cô cần phải nỗ lực hết sức, chạy đua với thời gian và tham gia một cuộc chiến không cân sức với nhân vật bí ẩn kia, hòng có thể tỉnh giấc kịp lúc, nếu không, cô sẽ mãi mãi chẳng thể tỉnh giấc và bí mật về ngày hôm ấy cũng sẽ bị chôn vùi.
Ngay từ đầu truyện, Amber đã khẳng định ba điều về mình, và một trong ba điều đó là “Đôi lúc tôi nói dối”, do đó, trong tâm trí độc giả đã dựng sẵn một hàng rào phòng bị vì cô là một “người kể chuyện không đáng tin”. Tất cả những lời nói trong đầu cô, tôi đều nghi ngờ và tìm kẽ hở thử xem nó là sự thật hay dối trá. Cô nghi ngờ ai tôi cũng đều nghĩ cô đang mang một loại tâm lý nạn nhân, đổ lỗi cho người khác, và sẵn sàng cho một cú cua gắt kiểu như vậy. Tiểu thuyết viết theo ba dòng thời gian khác nhau, hiện tại, ngày hôm xảy ra tai nạn, và quá khứ khi Amber mười tuổi. Nhiều bạn cho rằng đoạn đầu dài dòng, nhưng tôi vẫn thấy nó khá cuốn (không dông dài như Hoa súng đen đâu, nếu nhiều bạn muốn so sánh). Độc giả được cung cấp sẵn mọi nguyên vật liệu ở cả ba dòng thời gian, để xào nấu nên giả thuyết của riêng mình. Ấy thế mà tôi cũng không tránh khỏi bị lừa, cho dù đã đề phòng cẩn thận đến đâu. Vì Amber khi thì nói thật, khi thì nói dối, đến khi cú twist được tung ra, chúng ta lật giở lại từng trang ở phía trước để kiểm chứng, thì có những đoạn đúng là mơ mơ hồ hồ, hiểu sao cũng được. Và đến những chương cuối cùng, thậm chí là dòng cuối cùng, tác giả vẫn làm chúng ta chìm đắm trong một màn sương mờ ảo, không rõ sự thật ẩn sau tất cả liệu có phải là sự thật hay không, và “trùm cuối” liệu có phải người mà chúng ta nghĩ?
Truyện đọc khá cuốn hút, và khi các bí mật được lần giở, đảm bảo bạn sẽ không buông sách xuống được. Tuy nhiên vẫn còn một chỗ khiến tôi khá lấn cấn, đó là một nhân vật được cho là “rất yêu quý và luôn muốn bảo vệ Amber”, nhưng nếu thế, tại sao nhân vật đó lại hành xử như vậy vào ngày hôm đó? Nhiều bạn cho rằng đòn trả thù hơi tàn độc, nhưng với một con người đã bị thao túng bao nhiêu năm, bị tước đoạt những người mình trân quý, bị đẩy đến con đường cùng, thì người ấy phản kháng lại như cô Tấm trong truyện cổ tích là một điều phải lẽ, hòng diệt trừ hậu họa về sau, vì nếu không làm vậy, tương lai ai biết người ấy sẽ còn phải chịu đựng những gì? Nhưng đấy chỉ là nếu như tất cả những gì người đó nói ra là sự thật, còn nếu không, thì người ấy quả thật máu lạnh và có một bộ óc thật quỷ quyệt đến ghê người. Câu trả lời về sự thật ra sao, độc giả có thể tự tìm thấy giả thuyết cho riêng mình sau khi gấp quyển sách này lại.
Các bạn tìm đọc các bài review của mình trên page Gặm Sách nhé