Một ngàn, một trăm ngàn hay một triệu, đâu là con số bạn sẵn sàng bỏ ra cho một phút đồng hồ? Thời gian của mỗi người sẽ đáng giá bao nhiêu?
Bạn sẽ không đưa ra một đồng nào để mua lấy một ngày thất bại, nhưng sẽ có người đồng ý bỏ ra rất nhiều tiền để quay lại một giây trong quá khứ. Khoảnh khắc ấy họ có thể làm tròn một bài kiểm tra, hoàn thành chỉ tiêu làm việc của tháng hay kịp thấy mặt những người thân yêu nhất lần cuối… Giá trị của thời gian đối với mỗi người là khác nhau, tùy theo cách chúng ta sử dụng mà thời gian sẽ có ý nghĩa như thế nào.
Đó chính là lời nhắn nhủ mà tác phẩm "Món quà bí ẩn" muốn đưa tới chúng ta.
Câu chuyện viết về Lou Suffern, một người đàn ông trưởng thành, tham vọng và thành công. Anh có tất cả mọi thứ mà nhiều người ao ước: sức khỏe, tiền bạc, gia đình, công việc. Thế nhưng, tham vọng khiến anh chưa bao giờ hài lòng với thực tại. Anh luôn muốn làm nhiều việc cùng một lúc, thời gian của anh chỉ xứng đáng với những người có thể đem lại cho anh vị trí cao hơn. Lou như một kẻ luôn chạy đua với cái bóng của mình.
Nhận được tình yêu thương của gia đình, thế nhưng Lou luôn cảm thấy họ không phải là mối ưu tiên của anh. Một mặt anh nói yêu vợ, một mặt khác anh ngoại tình với cả thư ký và bảo mẫu của gia đình. Một mặt anh bảo thương bố, một mặt khác anh đem buổi sinh nhật bảy mươi tuổi của ông cho thư ký tổ chức. Mọi người luôn khen ngợi anh, nhưng "mọi người" ấy chưa bao giờ bao gồm người nhà của anh.
Cuộc sống của Lou đảo lộn từ khi gặp Gabe – một anh chàng lang thang ngoài tòa nhà anh làm việc. Gabe đem đến cho anh thứ phép màu kỳ lạ mà anh chưa bao giờ biết: một loại thuốc giúp anh có thể ở hai nơi, làm hai việc cùng một lúc. Nhờ nó, lần đầu tiên anh tận hưởng cảm giác sống trọn vẹn với người thân, nhận được nụ cười của họ. Lần đầu tiên anh hiểu ra trời có thể trong xanh đến mức nào. Lần đầu tiên anh nhận ra anh đã đánh mất những gì trong suốt những năm qua.
Cây đũa phép nào gõ lên cũng có nguyên nhân của nó, và việc Lou nhận được phép màu cũng không phải ngoại lệ. Khi phép màu kết thúc là lúc con người ta phải nhận ra bài học từ cuộc sống.
Lou luôn khẳng định, chỉ có công ty mới sa thải được anh, gia đình thì không. Chắc hẳn có rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Dù chúng ta mắc phải sai lầm gì, ngoảnh đầu lại vẫn sẽ thấy gia đình ở đó. Thế nhưng, người thân yêu của chúng ta cũng chỉ là con người bình thường; đến một lúc nào đó khi ngọn lửa tình thân bị chính chúng ta dập tắt, họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống quay lưng ta vẫn còn gia đình, nhưng khi gia đình ngoảnh đi ta sẽ chẳng còn lại gì trong tay cả.
Câu chuyện thật sự như một lời thức tỉnh đối với mỗi người. Ta có thể mong ước có nhiều tiền tài, đạt được danh vọng, nhưng khi ta mất đi bản năng yêu thương người thân thì ta đã đánh mất tất cả. Cỡ giày của bố là bao nhiêu? Món ăn ưa thích của mẹ là gì? Năm nay con gái học lớp mấy? Bạn có thể trả lời được những câu hỏi này không?
Nếu không, xin hãy một lần dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía sau để thấy tóc của bố mẹ ta đã điểm bao nhiêu sợi bạc, con gái ta đã trưởng thành như thế nào. Một bữa ăn với gia đình thật quá bình thường, nhưng nếu đó là bữa ăn cuối cùng bạn có thể thưởng thức với người thân yêu, bạn sẽ không muốn bỏ qua nó chút nào đâu.
Hi vọng sau khi đọc xong câu chuyện, mỗi người trong chúng ta đều nhận ra thực tại chính là phép màu mà tiền tài không thể mua được. Xin hãy luôn nhớ, dùng phép màu đó để thắp lên nụ cười trên môi những người ta yêu quý.
Trích dẫn từ "Món quà bí ẩn"
P/s: để xem thêm các bài review sách khác, các bạn có thể ghé thăm page Gặm Sách của mình.
Hoặc ủng hộ bài review trên trang của mình tại đây nhé.