Shuggie Bain là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Mỹ gốc Scotland Douglas Stuart, được xuất bản năm 2020, và đạt giải Booker vào cùng năm. Và ngay từ tên tiếng Việt của mình, tiểu thuyết này đã một thời gây sóng gió với từ “chiếc” (lý do vì sao dịch giả chọn từ này, bạn có thể tìm hiểu ở Lời nói đầu trong sách, và lý do đó không phải vì lậm ngôn ngữ tuổi teen).Shuggie Bain là cậu bé con út trong một gia đình chắp vá bao gồm ba đứa con, một người mẹ nghiện rượu, và một người cha vô trách nhiệm. Tên truyện là tên cậu, nhưng phần lớn câu chuyện là về mẹ cậu, về hiện thực đầy chua chát của một gia đình sống dưới mức trung bình và chứa chấp một thành viên nghiện rượu nặng. Như bạn có thể hình dung, cả tiểu thuyết hầu như nhuốm một màu u tối. Agnes là một phụ nữ đẹp, và luôn ý thức được điều đó. Trong những tháng ngày bệ rạc nhất, trước khi ra khỏi nhà, cô vẫn phải chỉnh trang áo xống, trang điểm một lượt, và kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi trên đôi giày cao gót đã đánh bóng. Ngày hôm trước cô có thể nôn đầy giường, ngày hôm sau cô vẫn phải cho đám phụ nữ xung quanh ý thức được rằng cô ở một đẳng cấp khác họ. Từ bỏ người chồng đầu tiên vì nhàm chán, cô dắt díu hai đứa con bỏ đi cùng tay tài xế tắc xi Shug Bự, người mà sau này thực tế đã chứng minh cho ta thấy rằng cô không hề có mắt nhìn đàn ông. Vì Shug lăng nhăng nên cô uống, hay vì cô uống đến say xỉn điên rồ mà Shug lăng nhăng, đó là một câu hỏi như con gà và quả trứng cái nào có trước. Tôi chưa bao giờ hình dung ra cuộc sống của một người nghiện rượu và gia đình của họ là như thế nào, cho đến khi đọc tiểu thuyết này. Trong cái gia đình ấy, không ai xứng đáng làm bố hay làm mẹ. Những đứa trẻ tự sinh tự diệt, và rời khỏi cái tổ mục ruỗng ấy khi đến thời điểm. Agnes dùng bia rượu để chạy trốn thực tại, và trong quá trình chạy trốn ấy, cô dần đẩy tất cả mọi người xung quanh ra xa khỏi mình, từ chồng đến cha mẹ ruột, và đến ba đứa con. Cuộc đời cô như vũng lầy mà cô chẳng buồn thoát ra, và nếu mọi người quanh cô không tự thoát ra trước, họ sẽ bị kéo xuống theo cô. Một tiểu thuyết chứa đựng toàn những nhân vật mà tôi phải trách. Trách Shug Bự vì thói phóng túng và vô trách nhiệm với gia đình. Trách Agnes vì ngu dại mà lựa chọn anh ta, rồi lại chìm đắm vào rượu bia mà nhấn chìm cả bản thân và con cái. Trách Catherine – con gái cả, vì cứu chính mình mà dứt áo bỏ đi không ngoảnh lại nhìn hai đứa em. Trách đám bạn rượu của Agnes vì kéo cô vào vũng lầy không lối thoát. Thậm chí tôi trách cả Eugene vì sự cố chấp và lý tưởng hóa mọi chuyện của mình mà làm ra chuyện ngu ngốc.Shuggie chính là điểm sáng duy nhất của cả tiểu thuyết khá dài này. Shuggie thông minh, nhạy cảm, tinh tế, và trưởng thành sớm như những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có vấn đề. Từ bé, cậu đã sớm để mọi người nhận ra và đánh giá là “ẻo lả, không được bình thường”. Luôn cố gắng tập luyện để sống như một “đứa con trai bình thường”, và mãi đến khi cậu buông bỏ điều đó, tôi mới thấy mừng cho cậu. Một tâm hồn thánh thiện và tràn đầy tình yêu thương dành cho mẹ mình, không bao giờ than thở dù nhiều lúc yếu lòng, cậu cũng là người duy nhất không từ bỏ Agnes đến giây phút cuối cùng. Tôi tin rằng rồi đây cậu sẽ hạnh phúc, dẫu chắc chắn còn nhiều gian nan, nhưng cậu xứng đáng được sống hạnh phúc, với chính con người của cậu. Và tôi hy vọng cậu sẽ luôn kiêu hãnh như mẹ cậu đã từng, như điều mà mẹ cậu đã dạy cậu, trong một đêm duy nhất tôi thấy Agnes xứng đáng làm mẹ, khi cô nói rằng cậu hãy cứ tiếp tục nhảy bên cửa sổ, mặc kệ mọi lời cười cợt hay gièm pha của bọn nhóc ngu xuẩn nhà đối diện.Nói tóm lại, tiểu thuyết này rất u tối nhưng vẫn rất tuyệt với. Có thể nói nó là một tiểu thuyết cho ta thấy được tận cùng góc khuất của những con người lạc lối gần như dưới đáy xã hội, nhưng vẫn le lói một đốm sáng ở phía cuối đường hầm, vì bản chất của loài người có lẽ là không bao giờ ngừng hy vọng. Các bạn xem thêm các review khác của mình tại page Gặm Sách nhé