Đã hai năm sau cái "ngày thứ Năm" làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của gia đình Khatchadourian, Eva vẫn đều đặn với những cuộc viếng thăm con trai mình – Kevin, kẻ đã tàn sát mười ba người vô tội, vào ba ngày trước sinh nhật mười sáu tuổi của chính mình. Người phụ nữ ấy, và có khi cả chính Kevin nữa, luôn đau đáu với một câu hỏi, vì sao Kevin lại làm như vậy?
Eva và Franklin là một đôi vợ chồng thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ, với cuộc sống bình thường như bất cứ ai thuộc tầng lớp ấy. Ban đầu, Eva chưa sẵn sàng với việc có một đứa con, vì cô còn sự nghiệp của mình tại Wing and a Prayer, một công ty viết sách hướng dẫn du lịch. Sau nhiều lần đắn đo, vào một đêm khi Franklin về muộn, với nỗi lo sợ khi một trong hai mất đi sẽ chẳng còn để lại thứ gì, cô quyết định có Kevin. Lần đầu tiên khi bác sĩ đặt con lên ngực cô, thật lòng cô đã chẳng cảm thấy gì.
Kevin lớn dần lên, Franklin càng ngày càng yêu cậu bé hơn, trong khi Eva càng ngày càng tỉnh táo và nhận ra con mình khác biệt. Ban đầu chỉ đơn giản Kevin làm các cô trông trẻ sợ hãi và xin nghỉ việc. Nói những lời ngây ngô nhưng tàn nhẫn với cô phục vụ ở quán ăn. Và đến khi một đứa trẻ bốn tuổi phá nát những tấm bản đồ mẹ nó vô cùng trân quý, không phải vì nghịch ngợm, mà bởi vì nó biết mẹ nó sẽ đau lòng, Eva biết mình có một đứa con trai không bình thường. Không chịu ngừng mang tã cho đến năm sáu tuổi chỉ để hành hạ mẹ mình, khiến cho một bạn cùng lớp tự cào cấu đến rách da, và đòn cuối cùng, làm cho mẹ mình phải sợ không dám động đến mình nữa, đó chính là lúc Kevin quyết định dứt dùng tã, bước sang một giai đoạn mới còn kinh khủng hơn giai đoạn đầu. Với tâm thế thầm mong ít ra Kevin còn chút tính người, tôi từ bỏ luôn suy nghĩ đó sau những gì Kevin nhẫn tâm làm với đứa em gái vô tội của mình. Những trò độc ác của Kevin phát triển dần theo năm tháng, bạn đọc hãy tự đọc và cảm nhận hết chúng trong quyển sách này.
Đây không phải một tiểu thuyết kinh dị hay trinh thám đơn thuần, nó nghiêng về tâm lý nhiều hơn, và cảm giác xuyên suốt khi đọc tác phẩm này, đó là sự ngột ngạt và kinh sợ, kinh sợ hơn cả đọc truyện kinh dị. Tôi kinh sợ vì nếu "nhân chi sơ tính bổn thiện", thì không biết một đứa trẻ có thể độc ác từ nhỏ, chỉ đơn giản vì sinh ra nó đã độc ác hay không? Không thể chê trách gì Franklin và Eva trong suốt quá trình nuôi dạy Kevin, họ đã làm những thứ tốt nhất. Khi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, vật chất lẫn tinh thần đầy đủ, ta không thể đổ lỗi cho bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào. Franklin ngờ nghệch đến mức đáng bực mình, anh ta chưa bao giờ tin những lời cảnh báo của Eva về con mình. Còn Eva, có lẽ cô hiểu rõ Kevin, bởi vì Kevin phần nào đó quá giống cô, là một tấm gương méo mó của cô, mà đến cuối cùng, cô nhận ra mình cũng đã yêu thương nó. Đối với tôi, yêu thương là một việc làm không cần phải cố gắng, nó là một điều đến với ta tự nhiên như hơi thở, và tôi không hiểu khái niệm phải cố gắng để yêu thương ai đó. Vì thế, tôi khâm phục Eva, vì cô đã cố gắng làm điều đó suốt mười sáu năm trời, và không biết bao nhiêu lần dằn vặt bản thân vì sao mình không thể. Cô chấp nhận ở bên người chồng mình yêu hết lòng, nhưng anh ta hễ có chuyện xảy ra là nghi ngờ mình có ác ý với chính con trai mình; cô chấp nhận mình nhìn thấu suốt đứa con tàn nhẫn, dửng dưng và không có tình yêu thương, và chẳng thể làm gì hết.
Kevin làm vậy vì điều gì, vì nó biết rằng cô không yêu nó, cô chỉ "quen với" việc có nó, đó là điều cả Eva, cả Kevin, cả độc giả, khi gấp sách lại, có thể cũng chẳng tìm ra được câu trả lời cho mình. Nhưng đến cuối cùng, tôi tin chắc được một điều, Kevin và Eva đã có thể bắt đầu yêu thương nhau, âu cũng là một cái kết có hậu vậy.
Nói tóm lại, đây là một tiểu thuyết rất xuất sắc, và thật đáng tiếc vì chắc chắn nhiều người đã bỏ qua nó vì cái bìa của nó (không phủ nhận là tôi đã đắn đo rất lâu mới quyết định mua, vì giá của nó cũng không rẻ). Viết dưới dạng những lá thư Eva gởi cho Franklin, tác phẩm miêu tả cực kỳ sâu sắc nội tâm của cô, những mâu thuẫn, dằn vặt, hoang mang lẫn kinh sợ của cô khi nuôi dạy một đứa trẻ thông mình quỷ quyệt. Chủ đề tội phạm vị thành niên cũng khá hấp dẫn, nếu bạn thích Bạch dạ hành hoặc Đứa trẻ hư, hãy thử quyển sách này, tôi đảm bảo Kevin còn đen tối hơn cả những đứa trẻ trong hai tiểu thuyết trên. Điểm trừ là đôi chỗ lời văn hơi dài dòng và vì dài dòng nên đọc khá mệt và không nắm được ý (không rõ dài dòng do cách dịch hay do bản gốc đã vậy), nhưng điểm trừ này không đáng kể. Nhấn mạnh lần nữa, đây xứng đáng là một tác phẩm cực kỳ đen tối để đọc vào tiết trời se lạnh cuối năm như thế này, mà chỉ với vài dòng không thể mô tả hết sự đen tối của nó. Bạn cần phải đọc, để tự cảm nhận, và biết đâu có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cả Kevin và Eva.
Các bạn theo dõi các bài review khác tại page Gặm Sách nhé