Evan Hansen là một học sinh cuối cấp, đang vật lộn với bệnh tâm lý và những rắc rối của riêng mình. Evan gặp khó khăn trong giao tiếp với mọi người, và hầu như chỉ muốn sống trong thế giới riêng của cậu. Vì thế, mẹ cậu quyết định cho cậu đi trị liệu tâm lý, và bài tập của bác sĩ tâm lý dành cho cậu chính là hãy viết những lá thư gởi cho chính mình, luôn bắt đầu bằng “Evan Hansen thương mến”, sau đó mang đến cho ông đọc. Evan luôn viết những lá thư đó một cách miễn cưỡng và khuôn sáo, nhưng xui rủi sao trong lần duy nhất cậu quyết định viết thật lòng mình, lá thư rơi vào tay Connor, một nam sinh thuộc dạng “cá biệt” của trường (đồng thời cũng là anh trai của Zoe – “crush” của Evan). Sau ngày hôm đó, Connor tự tử, và trong số di vật của cậu ta, gia đình Connor phát hiện ra bức thư. Tưởng rằng đó là bức thư Connor dự định gởi cho Evan, cha mẹ Connor mặc nhiên cho rằng Evan là người bạn bí mật thân thiết nhất của Connor. Ban đầu, chỉ vì không muốn họ quá đau khổ, Evan xuôi theo lời nói của họ và không phản đối điều này. Nhưng dần dà, họ muốn hiểu nhiều hơn về Connor, và Evan trượt dài trong những lời nói dối cùng những bức thư bịa đặt. Cùng với người bạn duy nhất của mình, Jared, Evan lập một hộp thư điện tử, và cài lùi ngày cho các bức thư đến và đi nhằm tạo ra một tình bạn giả tạo giữa mình và Connor. Liệu mục đích ban đầu tốt đẹp có thể biện minh cho việc lừa dối người khác? Giúp người khác cũng như chính mình sống trong ảo mộng giả tạo liệu có hơn là sống trong hiện thực tàn khốc? Và cuối cùng, liệu rằng những mối quan hệ bắt đầu từ sự dối trá có thể dẫn đến kết quả tốt đẹp?
Đây là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, nhưng đừng vội nghĩ rằng vì vậy mà nó sẽ có một cái kết tô hồng như chuyện cổ tích. Và đó cũng chính là điều tôi hài lòng nhất ở tiểu thuyết này. Ai rồi cũng phải lớn lên, phải chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, thậm chí phải trả giá nữa. Ở đầu truyện, ta có thể thấy Evan thật đáng thương. Cha mẹ ly hôn, người mẹ một mình nuôi con, làm lụng vất vả và không có thời gian cho cậu, người cha thì có gia đình mới và cũng không có thời gian cho cậu nốt. Ở trường cậu nhạt nhòa như một cái bóng, hầu như không có bạn (thật ra là có một người), và luôn luôn nói câu “Xin lỗi” vì những lỗi lầm chẳng phải do mình. Đến cuối truyện, tình hình thật ra không khá hơn mấy, nhưng ta không còn thấy cậu đáng thương nữa, vì giờ đây cậu đã trưởng thành, và ta biết rằng cậu đang từng bước vượt qua những chướng ngại tâm lý của mình để tiến lên phía trước (dù chỉ bằng những bước dè dặt). Có thể nhiều độc giả sẽ không thích cái kết như vậy, nhưng tôi hài lòng với cái kết đó, và thấy mừng cho Evan dù biết lòng cậu còn nhiều xước xát. Một nhân vật quan trọng khác của tiểu thuyết này mà nãy đến giờ tôi chưa nhắc đến, đó là Connor. Cái chết của cậu ở đầu truyện là một kết thúc mà cậu đã lựa chọn, nhưng nó lại là mở đầu cho rất nhiều điều khác. Trong phần sau của truyện, nhiều chương chúng ta sẽ theo chân linh hồn của Connor, để khám phá bí mật lớn nhất của cậu, và lý do vì sao cậu lại lựa chọn kết thúc như vậy. Connor và Evan, cả hai có vẻ khác nhau, nhưng thật ra lại giống nhau theo một cách nào đó. Gấp sách lại rồi, tôi biết rằng đây không phải cái kết hoàn hảo nhất cho cả hai bọn họ, nhưng nó là cái kết mà họ đã lựa chọn, dù một người có thể đi tiếp và một người mãi mãi ở lại là một cậu học sinh cấp ba.
Các bạn theo dõi các bài review khác tại page Gặm Sách nhé