“Ý tôi nói chúng ta đang sắp xếp để giết chết một món quà của Chúa. - Anh ta trả lời. - Một món quà chưa bao giờ làm hại chúng ta, hoặc bất cứ ai khác. Tôi sẽ nói gì khi đứng trước mặt Chúa Cha Uy Vũ và Người đòi tôi giải thích tại sao tôi đã giết người? Rằng đấy là công việc của tôi? Nghề của tôi?”
Dặm xanh là một cuốn tiểu thuyết thật sự xuất sắc của Stephen King. Trước đây tôi từng đọc vài truyện của tác giả, không cảm thấy ấn tượng lắm, tuy nhiên tác phẩm này đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của tôi về ông, và sau này có thể tôi sẽ tìm đọc thêm nhiều tác phẩm khác nữa.Bối cảnh câu chuyện là nhà tù tiểu bang tại Cold Mountain, và mọi thứ diễn ra dưới góc nhìn của viên quản giáo trưởng trại tử tù Paul Edgecombe. “Dặm xanh” chính là con đường lót vải sơn màu xanh, rẽ phải, kết thúc là “già Sparky”, chiếc ghế điện trong căn phòng thi hành án tử của trại giam. Paul cùng với những nhân viên dưới quyền của mình, Dean, Harry, Brutus và thậm chí là Percy, đưa những phạm nhân bị kết án tử hình đi đến chặng đường cuối cùng của họ.Năm 1932, John Coffey xuất hiện, cùng với những sự kiện khác, và góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc đời của những người có liên quan. John là một người da đen, to lớn, trí não chậm chạp, và bị kết án đã cưỡng hiếp và giết chết hai đứa trẻ da trắng, dù không hề có bằng chứng trực tiếp nào. Sau lần bắt tay Coffey đầu tiên, và nghe anh nói rằng “xin đừng tắt đèn vì tôi sợ bóng tối”, Paul đã nhen nhóm trong lòng ý nghĩ phải tìm hiểu chân tướng của sự việc này. Càng đi sâu tìm hiểu, những sự thật hiển nhiên càng lộ ra, và Paul biết rằng Coffey vô tội. Coffey không chỉ vô tội, anh ta còn là một “món quà của Chúa” với năng lực siêu nhiên của mình. Cùng với ba đồng đội của mình, Paul đã thực hiện một kế hoạch liều lĩnh, để Coffey có thể làm một số việc họ nghĩ là anh cần phải làm, trước khi chết.
Một tuyến nữa khiến tôi yêu thích tác phẩm này chính là mối quan hệ kỳ lạ giữa tên giết người Delacroix và con chuột bạn hắn, ông Jingles. Một tình bạn trớ trêu giữa một kẻ giết người máu lạnh với một con chuột thông minh hơn mức bình thường, trong bối cảnh hắn sắp phải thi hành án tử. Một chi tiết đã khiến tôi xúc động vô cùng, đó là khi Brutus và Paul phát hiện ra nơi trú ngụ của Jingles sau khi Delacroix đã bị xử tử. Con chuột tha về những kỷ vật để nhớ về chủ của nó, và Brutus đã thốt lên rằng “Paul, tôi không nói gì cả. Nhưng tôi tìm thấy chúng trên kia, và ngửi thấy mùi bạc hà, cũng như anh - anh biết là anh đã ngửi thấy. Và tôi không thể làm việc này nữa. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Chứng kiến thêm một người nữa trên chiếc ghế kia sẽ làm tôi chết mất. Tôi sẽ xin thuyên chuyển sang trại Cải huấn Thanh Thiếu niên vào thứ hai. Nếu được chấp thuận trước cuộc hành hình sắp đến thì tốt. Nếu không được, tôi sẽ từ chức, về quê cày ruộng”. Trong bối cảnh của truyện, có thể bạn sẽ khóc khi đọc những dòng này.
Rất khó để diễn tả hết được cảm xúc sau khi đọc tác phẩm này chỉ bằng vài lời, đó là thứ bạn phải tự mình trải nghiệm. Bầu không khí trong truyện lúc nào cũng ngột ngạt, căng như dây đàn, những đoạn mô tả đời sống hàng ngày trong trại giam, quy trình áp giải tội phạm, cầu nguyện, đưa lên già Sparky, đọc lời buộc tội, tiến hành nâng cầu dao điện, tất cả cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như một ám ảnh. Nhiều đoạn thực sự rất cảm động, và cũng rất ám ảnh nữa. Khi những người đàn ông mạnh mẽ nhất phải rơi lệ, đó là lúc độc giả cũng cảm thấy nghẹn ngào. Đừng kỳ vọng nó là một tác phẩm hồi hộp, giật gân hay kinh dị, bởi vì nó không có một chút nào như thế hết. Nếu bạn cần một thứ gì đó tưới tắm cho tâm hồn quá đỗi khô cằn của mình, khi bạn nghĩ mình không còn có thể cảm thấy xúc động được nữa, thì đây mới chính là cuốn sách dành cho bạn.
Các bạn xem thêm các review khác của mình tại page Gặm Sách nhé. Hoặc theo dõi các bài review khác trên Spiderum của mình tại đây.