Dù là người theo dõi từng tập phim, nhưng "Dune: Prophecy" vẫn mang đến cho mình rất nhiều dấu chấm hỏi. Thật sự bối rối khi nói gì đó về TV Series này, bảo hay thì không đúng, nhưng nói dở thì cũng sai. Phim như tập hợp của những gì hỗn loạn nhất mà mình có thể tưởng tượng được.
Sau một tập 3 lê thê chỉ toàn hồi tưởng về quá khứ kể về hành trình của Tula. Một câu chuyện ấn tượng nhưng quá khó hiểu khi dành cả một tập phim trong 6 tập (thật sự mình rất khó hiểu khi HBO lại tỏ ra keo kiệt về số lượng tập phim) để nói về nó. Vốn dĩ mạch phim đã quá chậm lại bị kéo dài hơn. Đến tập 4, phim quay ngoắt 180 độ khi có quá nhiều tình tiết, mâu thuẫn. Phải thừa nhận rằng tập này rất ổn, thậm chí còn hay về mạch truyện, nhưng nó cũng thể hiện đúng với chất lượng tổng thể của cả series.
Dune: Prophecy có thể làm những thứ thật đỉnh, nhưng cũng có thể làm những thứ thật tệ. Thậm chí, nó có thể biến những gì siêu tốt ở tập trước thành siêu tệ ở tập sau và ngược lại. Đôi lúc, câu chuyện phim quá nhàm chán cho 60 phút và sẽ có một nhân vật nào đó thú vị xuất hiện để cứu lại. Sau đó, nhân vật đó sẽ được biên kịch biến thành một con rối, một gã hề ngu ngốc bị điều khiển, đặt trong một cuộc chiến mà họ xuất hiện chỉ để chọn phe của mình mà không được khám phá gì hơn.
Một phần nào đó, vai trò của Theo lại khiến mình bất ngờ, nhưng sau những gì phim đã làm, mình đã hết niềm tin rằng cô sẽ làm gì đó thú vị. Ngược lại, Lila có vẻ dễ đoán hơn khi không đời nào lời tiên tri kia lại dành cho Desmond Hart. Phải chăng phim đã quá tham vọng trong khi bị hạn chế về thời gian. Mình không chắc 2 tập cuối là đủ để giải quyết vấn đề nào đó, hoặc rất có thể mạch phim sẽ được rush rất nhanh để có một "cái kết" - một câu chuyện đầu voi đuôi chuột.
Và, dù đã cố bỏ qua, nhưng một lần nữa, xem "Dune: Prophecy" nhưng không thể tránh khỏi việc mình nghĩ tới GoT. Đúng, mình là fan của GoT, nhưng hai bộ này có nhiều nhân vật na ná nhau thật sự, não mình cứ tự liên tưởng tới dù mình đã cố bỏ qua để xem phim.