[Review sách - có spoiler] The snowball - Cuộc đời và sự nghiệp của tỷ phú Warren Buffett
Nếu bạn đã quá quen với hình ảnh Warren Buffett – một ông lão đầu bạc thông thái và hiền lành trong chiếc áo len giản dị hay bộ suit...

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Họ không cho tôi tốt nghiệp ở Alice Deal, vì tôi quá ngỗ nghịch và thậm chí không chịu mặc đồ theo quy định. Tôi thực sự nổi loạn. Một số giáo viên đã tiên đoán rằng tôi sẽ trở thành một thứ bỏ đi, cặn bã cho xã hội. Tôi thậm chí đã lập kỷ lục về số lần bị đánh giá thiếu tư cách đạo đức và hạnh kiểm
Nếu bạn đã quá quen với hình ảnh Warren Buffett – một ông lão đầu bạc thông thái và hiền lành trong chiếc áo len giản dị hay bộ suit quá khổ, người cứ mở mồm là ra quote - thì chắc chắn bạn sẽ phải sốc hết nấc với quá khứ lẫy lừng vì nổi loạn của ngài tỷ phú lừng danh.
Và hành trình từ một cậu nhóc con nhà bình dân phải đi giao báo mỗi ngày cả sáng chiều, đến cậu học sinh nổi loạn, ngỗ nghịch ở tuổi vị thành niên, rồi tu chí và trở thành người giàu có số 1 thế giới thực sự là một hành trình thú vị, đáng đọc, với thật nhiều bài học bổ ích và ý nghĩa.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Warren Buffett sinh ra giữa thời kỳ đại khủng hoảng (năm 1930), trong một gia đình tri thức (cả bố và mẹ đều đi học đại học). Dù vậy, ông đã có một tuổi thơ khá khó khăn, khi công việc chính trị của bố khiến gia đình phải chuyển chỗ ở vài lần (thậm chí chuyển hẳn sang một bang khác khi bố ông được bầu vào nghị viện). Quan trọng hơn nữa, WB có một bà mẹ với tâm lý không ổn định, người đã khiến WB và chị ruột Doris của ông phải chịu rất nhiều những tổn thương chấn động tâm lý không thể chữa lành.
Thêm vào đó, WB cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm trong việc kết bạn, và thường chỉ có 1 hay 2 người bạn (tính tình cũng khá đặc biệt) mà thôi.
Nhưng điều thú vị là chính sự cô đơn ấy khiến ông sớm tìm ra những sở thích và thế mạnh của mình: khả năng tính toán xác suất thiên bẩm, ý thức về tiền bạc từ rất rất sớm, và quan trọng nhất: niềm đam mê kiếm tiền có một không hai.
Lần đầu tiên WB chơi chứng khoán là năm 11 tuổi.
(ừ, đúng rồi đấy, 11 tuổi nhé)
Rủ rê chị gái Doris chung tiền mua chứng khoán Cities Service ở mức $38, WB lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mua-xong-nó-xuống. Và sau đó là bài học thậm chí còn quan trọng hơn: ông bán khi giá của Cities Service lên lại ở mức $40, lãi tí ti, chỉ để sau đó nhìn cổ phiếu tiếp tục leo thang lên hơn $200.
Đó là những bài học về tâm lý, về mua & bán, mà Buffett ghi nhớ suốt đời. Và có lẽ cũng khó có ví dụ nào cụ thể hơn để chứng minh rằng với đầu tư, bạn gần như chỉ có thể thực sự học được gì đó khi bỏ tiền vào thị trường mà thôi.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Một mặc định khác về WB mà nhiều người vẫn giữ, đó là với từng ấy thời gian (từ 11 tuổi đến giờ, khi ông đã sắp 95), cùng với tài năng tính toán thiên bẩm và hiểu biết về lãi kép (compound interest), thì ông tỷ phú là chuyện đương nhiên.
Nhưng không, tài năng bẩm sinh là một chuyện, nhưng thứ thực sự khiến WB trở nên khác biệt là ông CHỈ CÓ MỘT ĐAM MÊ DUY NHẤT mà thôi, đó là: hiểu biết về doanh nghiệp, để có thể điều tiết vốn đầu tư một cách hiệu quả nhất. Đam mê này đã khiến việc dành hàng chục giờ mỗi ngày đọc các báo + tập san tài chính, nghiền ngẫm báo cáo công ty, ghi nhớ số liệu kinh doanh, vv. trở nên không hề khó khăn với WB. Nếu đã thử, bạn sẽ biết những thứ ấy nhàm chán đến mức nào, 1 giờ chắc cũng đã mệt và buồn ngủ gần chết, chứ đừng nói là hàng chục giờ, ngày này qua ngày khác, gần như không bao giờ ngưng nghỉ qua ngần ấy năm.
Túm lại, thì thiên tài mà không cày sấp mặt thì cũng sẽ không thể đạt đến mức độ thượng thừa như vậy.
Nhưng một điểm rất thú vị, đó là chính cái đam mê duy nhất ấy, nó đã khiến WB phải đánh đổi rất nhiều. Ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ và đáng tìm hiểu khác trong cuộc sống: văn học kinh điển, nghệ thuật, tranh vẽ, kiến trúc, vv.
Một lần, Sharon Osberg (vô địch thế giới về bài Bridge) nghỉ tại tư gia của Kay Graham nhờ sự giới thiệu của Warren Buffett. Osberg gọi cho Warren Buffett và nói: “Chúa ơi, Warren, có một bức chân dung Picasso thực thụ trong phòng tắm”. Và bạn biết không, WB đã ở chính căn phòng đó hàng ngàn lần trong hơn 30 năm, mà không hề nhận thấy chút gì đặc biệt từ bức chân dung ấy. Ông thú thật rằng tất cả những gì ông nhớ về căn phòng đó là Kay Graham để dầu gội ở ngoài mà thôi.
---
Nhưng trên tất cả, đam mê ấy đã khiến ông bỏ bê gia đình đến mức không thể chấp nhận được. Nếu như mẩu chuyện hài hước nổi tiếng (Buffett hỏi một người bạn: “cậu thanh niên kia là ai vậy?” và bạn ông trả lời: “Nó là con ông đó Warren”) có thể hơi nói quá, thì chắc chắn không sai khi khẳng định rằng Warren Buffett đã hoàn toàn không để ý đến, chứ đừng nói đến việc đồng hành cùng 3 đứa con trong tuổi thơ của chúng. Lịch trình của ông là sáng dậy đi làm, đến giờ về thì lại lên ngay phòng làm việc, và ở lì trong ấy. Và ngay cả khi ăn tối cùng mọi người thì ông cũng thường luôn tập trung vào mấy tờ báo mà thôi.
WB có thể mời một người bạn một cách rất chân thành: “Hãy đến nhà tôi chơi. Tôi rất muốn được tiếp bạn ở nhà”, rồi sau đó khi người bạn ấy đến thì ông chúi mũi vào hết tờ báo này đến tờ báo khác, đến nỗi vì yêu quý ông mà nhiều người đã chấp nhận lời giải thích rằng ông … cũng đã hạnh phúc với sự ‘hiện diện’ của họ ở đó.
---
Và đau lòng nhất là WB đã không thể đối mặt với việc những người thân thiết quanh mình sắp qua đời. Đáng ra đó là khoảng thời gian quý báu mà ông phải trân trọng trước khi những người thân này mất đi, thì ông lại hành xử như một đứa trẻ, lẩn tránh cảm xúc mạnh, và mượn công việc như lá chắn để đỡ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã ấy.
Như lần cha ông (người ông cực kỳ yêu quý, ngưỡng mộ và tôn thờ) bị ung thư đại tràng và phải trải qua quá trình điều trị đầy đau đớn. Như một đứa trẻ, WB đã chọn cách hèn yếu tiếp tục chúi mũi vào công việc, dùng công việc để khiến mình không phải nghĩ đến cha, đi gặp cha, và dành thời gian cho cha. Chỉ có mấy đứa con ông là thường xuyên đến thăm và chơi với ông nội những ngày cuối đời mà thôi.
Vậy đấy. Đọc xong mình mới thấy thấm với câu nói của Morgan Housel:
“Chúng ta thường ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành một Warren Buffett thứ hai. Nhưng nếu thực sự tìm hiểu về cuộc đời ông, tôi không chắc có ai đó thực sự mong muốn cuộc đời như vậy”.
Về sách, phải nói là ngài Buffett rất biết chọn người. Có lẽ khó ai có thể tỷ mỷ và cẩn thận như Alice Schroeder.
Bà phơi bày trên trang giấy nhiều thông tin hơn mức cần thiết, cặn kẽ, chi tiết, để từ đó mà người đọc có được cái hiểu toàn diện về cuộc đời của một con người - từ hành động, suy nghĩ đến cảm xúc và lòng tin.
Nhưng quan trọng hơn, sách quá đồ sộ vì một điểm rất thú vị: tác giả đã cho thấy được tầm ảnh hưởng của những người gần ông nhất: vợ cả - Susie; người thầy - Ben Graham; người bạn, người cộng sự thân thiết - Charlie Munger; đệ ông - Bill Gates; những người có ảnh hưởng rõ rệt lên tư tưởng và suy nghĩ của WB, cả trong sự nghiệp cũng như trong các mặt khác của cuộc sống.
Nhưng dù trần thuật là thế, sách lại chẳng hề khô khan. Bên cạnh những phi vụ tài chính kịch tính không khác gì phim Hollywood, chỗ này chỗ nọ còn điểm xuyết những đoạn mà chắc người đọc nào cũng phải khúc khích bật cười:
Warren tham gia vào hội “Những người trẻ theo đảng cộng hòa”, vì ông bị cuốn hút bởi một cô hội viên. Tuy nhiên, thay vì trở thành bồ cô nàng ấy thì ông lại trở thành chủ tịch hội. ... Trong một cuộc họp cổ đông của Berkshire, hãng kẹo See’s Candies bày một quầy bán hàng trưng bày. Rất nhiều khách hàng (cổ đông của Berkshire) đã hồn nhiên lấy hàng mà không trả tiền. Điều tương tự cũng xảy ra với cả quầy trưng bày giầy, khi các cổ đông cứ vô tư cuỗm lấy cho mình một vài đôi, trong khi ngay trên đầu họ, Buffett và Munger đang thao thao diễn thuyết về sự trung thực và một cuộc đời liêm khiết đạo đức.
Mình sẽ tổng hợp một bài nữa về những bài học tài chính từ sách, nhưng thứ cuối cùng mình muốn nói trong cái review tổng quát này là sách cho mình một cảm giác tự tin hơn trong việc duy trì sự bình thản của tâm trí trong thị trường đầu tư, sau khi được đọc về tất cả những biến cố đã xảy ra trong sự nghiệp của WB, bao gồm:
_ những lần thị trường giảm đến 20 30%,
_ hay việc giá cổ phiếu GEICO giảm đến 97% (khiến tài sản của một nhà đầu tư giảm từ 1 triệu rưỡi đô xuống còn 50 nghìn đô – từ khối tài sản đảm bảo cho cả cuộc đời dư dả xuống còn bằng giá 1 chiếc xe ô tô loại tốt),
_ hay ngay chính tượng đài Berkshire Hathaway của hai nhà đầu tư vĩ đại nhất ấy cũng đã từng có giai đoạn 5 năm đầu dậm chân tại chỗ. Xin nhắc lại, 5 năm nhé (Nếu đang đầu tư, chắc bạn cũng hiểu 5 năm nó dài như thế nào, đúng không?).
Túm lại là:
Lâu lắm mới có một cuốn sách xứng đáng trọn vẹn 5/5 như thế này!
“Mục đích cao nhất của cuộc đời là được yêu thương/quý mến bởi những người mà bạn thực sự mong muốn sẽ yêu thương/quý mến bạn” - Warren Buffett.
***************
P.s. Mình thực sự rất mong có thể trở thành một người viết bán thời gian (hoặc, nếu có thể, là toàn thời gian trong tương lai)
Vậy nên, nếu bạn cảm thấy những bài viết này có giá trị, mình sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể ủng hộ mình tại:
Số TK: 000003704782 Ngân hàng: Vietbank Chủ TK: Lương Minh Hoàng

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này