Yêu Hà Nội Thích Sài Gòn - Hồng Phúc
Có khi nào đọc một cuốn sách mà phần lớn trong ấy bạn thấy như nó viết riêng cho bạn chưa?
Đã bao giờ bạn đọc một cuốn sách mà như nó là những điều bạn muốn viết như tác giả chưa?
Đã bao giờ bạn đọc sách mà cảm thấy như có mình trong đó chưa?
SÀI GÒN trong tôi hiện lên với nhiều sắc màu, mảnh đất phương Nam lưu luyến người con trai đất Bắc. Người Bắc chúng tôi khi đi xa hay khi đi lập gia đình thường có 2 câu tục ngữ: một chốn hai nơi, một chốn bốn nơi. Bởi khi lập nghiệp phương xa, sống xa nhà, bản thân bạn chỉ có một bản thể, nhưng tâm hồn bạn bị chia làm đôi. Còn nếu bạn lập gia đình với một người mới , ở nơi ở mới , thì nội ngoại hai bên sẽ thành một chốn bốn nơi.
Ngày xưa khi phong trào Nam tiến vẫn chưa rộn ràng thì Huỳnh Văn Nghệ đã có hai câu thơ để đời:
“Từ thủa mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
Những người con đất bắc, lớn lên trong khí lạnh Hà nội, thành Nam, khi tới quê hương mới, mảnh đất nắng vàng mai rộ thì lại nhớ nhà. Nhưng không thể hay không muốn quay về , bởi gắn với họ, níu giữ họ và cảm mến họ là cái nắng vàng ấm áp của xứ nhiệt đới, níu giữ họ là những dĩa cơm tấm sườn nướng thơm phức mũi những ngày mưa dầm gió chướng, cảm hóa họ bởi tính hào hiệp sởi lởi không tính toán quá nhiều, mến thương họ bởi mảnh đất mới đều là những con người từ xứ sở khác tới. họ không bận tâm rằng bạn từ đâu tới, bạn nói giọng miền nào, bạn giàu hay nghèo, bạn đẹp hay xấu. ở xứ sở ấy, đảm bảo giá trị của bạn chỉ là câu nói giới thiệu của bạn bè: “ thằng ấy chơi được”. thế đã là một bảo chứng cho con người, cho tính cách và phẩm chất của bạn. chúng ta đều có một cơ hội lần thứ hai ở đây, đều mở của tâm hồn mình thêm một lần nữa.
Khi mới lớn, mới bước ra khỏi nhà, người con gái đầu tiên tôi gặp là Sài gòn, mối tình đầu tiên của chàng trai “thủa ban đầu lưu luyến ấy…” là sài gòn. Nó như một mối tình đầu , như lần đầu tiên rung động với trái tim trong trắng. tôi nhớ những buổi chiều trời đẹp tới nao lòng , tay trong tay người yêu dẫn nhau qua từng hàng cây phố Nguyễn Huệ, từng đêm lạnh lạnh yên tĩnh bước bên nhau qua cầu Ánh sao, hay những lúc ngồi ở Thanh Đa, mắt buồn nhìn nhau trong buổi tối lãng đãng sóng đánh dưới chân, nhìn những con tàu chầm chậm đi qua, thấy tâm hồn mình như lạc trôi, đi tới bến đỗ hay đi ra nơi thăm thẳm sóng dồn???
Nếu yêu người thì tôi đã bao lần đắm say, biết bao thất bại, nhưng nếu nói yêu sài gòn thì tôi không bao giờ hối hận, không bao giờ thôi đắm say, bởi một tình yêu như thế là không bao giờ thay thế được. Với Hồng Phúc thì cô ấy Yêu Hà Nội thích Sài Gòn, còn với tôi thì mến Hà Nội và yêu Sài Gòn
Review của bạn trọng tuấn