“Hôm nay là lần đầu tiên chúng gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em. "
Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi khó mà tìm được thứ không phải lần đầu tiên.” 
Hình ảnh sách
Hình ảnh sách
Tựa như một bản ballad ngọt ngào vang lên giữa chiều mưa rả rích, "Em đến cùng cơn mưa" là câu chuyện kể về hành trình tìm lại tình yêu đã mất của hai con người nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn. Từng trang sách sẽ đưa vào bạn đọc bước vào thế giới của những cảm xúc mộc mạc, chân phương của tình yêu đôi lứa, có hạnh phúc, ngọt ngào, bồi hồi, nhớ nhung đôi khi xen lẫn thật nhiều luyến tiếc và day dứt.

Đôi nét về tác phẩm

“Em đến cùng cơn mưa” được xuất bản vào năm 2003, vừa ra mắt tác phẩm đã nhanh chóng đạt được doanh thu bán ra hơn một triệu bản. Vào năm 2004, Nhật Bản đã chuyển thể truyện thành phim có cùng tựa đề, 2008 Hàn Quốc ra mắt bộ phim với tựa đề Be With You. Cả hai phiên bản sách và phiên bản phim đều nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả.
Điểm đặc biệt trong tác phẩm có lẽ là nghệ thuật kể chuyện vô cùng đặc sắc của Takuji Ichikawa. Trong khi các câu chuyện ngôn tình khác đều được viết theo trình tự quá khứ - hiện tại, thì “Em đến cùng cơn mưa” lại được nhà văn Takuji Ichikawa khai thác theo bố cục quá khứ - hiện tại - quá khứ. 
Quá khứ là một phần quan trọng của hiện tại và hiện tại trở thành một sợi dây liên kết chặt chẽ với quá khứ. Hồi ức xen kẽ giữa mơ và thực, yếu tố kỳ ảo xuất hiện trong truyện nhưng không gây cảm giác khó chịu hay gượng gạo. Ngược lại, đây là những yếu tố được mong đợi nhất tạo nên những giây phút đoàn viên ý nghĩa cho nhân vật.
Điểm khác biệt thứ hai phải kể đến trong tác phẩm là cách mở đầu nội dung bằng sự chia ly. Quả thực có rất ít tác phẩm ngôn tình bắt đầu bằng nỗi nhớ nhung, sự chia ly, âm dương cách biệt. Vì vậy có thể nói đây chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho tác phẩm.

Thông tin về tác giả

Tác giả ( Intetnet)
Tác giả ( Intetnet)
Takuji Ichikawa, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1962 tại Tokyo. 
Từ nhỏ ông có đam mê và tài năng với việc chạy bộ, từng có ước mơ trở thành nhà báo, phóng viên. Thế nhưng khi lớn lên Takuji Ichikawa theo học ngành kinh tế tại Đại Học Dokkyo.
Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm tại một công ty xuất bản nhưng chỉ được 3 tháng thì xin nghỉ việc, chọn đi du lịch vòng quanh nước Nhật. Thời gian sau, ông làm tại một văn phòng nhỏ chuyên về thuế trong vòng 14 năm, cuối cùng ông chọn nghỉ hẳn để chuyên tâm vào công việc viết lách.
Takuji Ichikawa từng được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger. Phát hiện được này đã giúp ông có nhiều sự thay đổi và phát huy tốt cho sự nghiệp viết lách của mình. 
Hầu hết tác phẩm của ông đều viết về các mối tình đầu. Với ngòi bút nhẹ nhàng cùng với một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, những mối tình trong tác phẩm đều chứa đựng vô vàn cung bậc cảm xúc.
Các tác phẩm tiêu biểu khác của nhà văn: Tôi vẫn nghe tiếng em gọi thầm; Nơi em quay về có tôi đứng đợi; Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào; Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác. 

Sơ lược nội dung

Mở đầu tác phẩm là lời bộc bạch khá buồn về nỗi nhớ thương vợ của nhân vật Takumi. Anh và vợ là mối tình đầu của nhau, hai người yêu nhau, kết hôn, đã có với nhau một thiên thần bé nhỏ, một chàng hoàng tử Anh quốc xinh trai.
Takumi từ xưa đến nay vốn là một chàng trai hay ốm yếu, anh mắc đủ thứ bệnh, từ sợ độ cao, sợ đám đông, mắc bệnh đãng trí hay quên.. Và để có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác thì Takumi luôn phải rất cố gắng mới có thể xoay sở được.
Hình ảnh hai nhân vật trong bộ phim Be with you
Hình ảnh hai nhân vật trong bộ phim Be with you
Nữ chính có tên là Mio, thông qua lời miêu tả của nam chính, nàng một cô gái vô cùng nhẹ nhàng. Nàng giống như ánh nắng mùa xuân, dịu dàng và ấm áp. Có lẽ bên ngoài đời, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, mờ nhạt giữa bao người. Nhưng đối với nam chính, nàng thật xinh đẹp và cuốn hút.
Cách hai người đến với nhau dường như cũng rất đặc biệt, tình yêu giữa họ luôn có nhịp tiết tấu riêng, từ tốn, chậm rãi, thật khác so với kiểu tình yêu ồn ào vội vã của thời đại ngày nay. Chắc hẳn đây cũng chính là kiểu tình yêu mà các chị em “yêu màu hồng, ghét sự giả dối” thường mong chờ được trải nghiệm một lần trong đời.
Tưởng chừng chuyện tình của hai người diễn ra êm đềm thì vào một ngày kia, một cơn mưa đến mang nàng đi xa mãi mãi. Không biết có phải vì quá thương vợ hay không mà vào hàng đêm nam chính đều nằm mơ nàng quay về trong giấc mơ và nói: “Vào mùa mưa năm sau, em sẽ quay trở lại, để kiểm tra xem bố con anh sống ra sao.”

Trong “Em đến cùng cơn mưa” trang sách nào ta cũng cảm nhận được tình yêu

Nam chính tuy là người sợ hãi, hay quên nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết trong quá khứ với vợ mình. Cụ thể khi nữ chính quay trở về. Để giúp nàng khôi phục lại ký ức, mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều dành thời gian để cho nàng nghe ký ức ngọt ngào về những khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp gỡ, yêu nhau, kết hôn.
“Khi gặp nhau, chúng mình mới mười năm tuổi, thế giới của hai đứa chỉ có hôm nay, hôm nay và ngày mai.
Em gầy khủng khiếp. Trông em chẳng có chút gì nữ tính, em giống như linh hồn của chiếc thìa cafe có hình cô gái hơn là một thiếu nữ. Em để tóc cụt lủn, có lẽ ngắn nhất lớp. Đã thế, em còn đeo cặp kính gọng kim loại màu bạc.”
Suốt ba năm học, mặc dù năm nào cũng phân lại lớp nhưng chúng mình luôn học chung một lớp, chung một tổ, chỗ của anh luôn ở bên trái, bên phải hoặc ở đằng sau em..
Em sinh ngày 18 tháng một. Thuộc cung Ma kết…. 
Họ của em thời con gái là Enokida. Nhà em ở thị trấn nằm ở phía Bắc, cách đây khoảng nửa tiếng xe điện…"
Việc nam chính kể lại tường tận mọi chi tiết về nữ chính sẽ cho chúng ta thấy rằng đây là tình yêu. Dẫu có là một người mang đầy thiếu khuyết đi nữa nhưng rõ ràng có một thứ vẫn luôn đầy đặn và tròn vẹn ở nam chính, đó là tình yêu dành cho nữ chính.
Nữ chính dù biết trước kết cục của mình khi yêu nam chính là cái chết nhưng vẫn chấp nhận. Trở lại cùng cơn mưa, mọi ký ức trong nàng đều đã tan biến. Nàng quên bản thân là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, thậm chí không nhận ra chồng, chẳng nhớ con.
Nhưng trong những ngày trở lại, mỗi lời nói, hành động, chuyển biến tâm trạng của nữ chính đều cho chúng ta thấy được trong nàng là tình yêu. Tình yêu vẫn ở đó, như thể đã ngấm vào máu, tồn tại trong từng mạch tế bào, dù cho nàng có quên mọi thứ đi chăng nữa. 
“Đi học nhé Yuji.”
Mio kìm lại không nói “bé” nửa và tủm tỉm cười.
Tiếp theo, nàng quay sang nhìn tôi bảo “anh đi nhé”, nét mặt nàng hơi đăm chiêu.
“À quên..” nàng nói. “Hình như em chưa biết tên anh?”
“À”, tôi gật đầu, nói cho nàng biết tên của tôi.
“Tên anh là Takumi”.
“Takumi?”.
“Có nghĩa là “khéo léo’ ấy”.
“À, anh Takumi.”
“Dù anh chẳng khéo léo gì. Khác xa cái tên.”
“Công nhận.”
Nàng khẽ gật đầu rồi phá lên cười như muốn trêu tôi.”
Ngoài cửa ngợi ca sức mạnh của tình yêu đôi lứa, trong tác phẩm tác giả còn làm nổi bật sự thiêng liêng tình cảm cha mẹ dành cho con cái.
Sự xuất hiện của nữ chính còn là nút thắt cho cậu con trai bé bỏng. Trước đó, cậu bé luôn cho rằng vì mang thai mình mà mẹ mất. Tuy nhiên, khi nữ chính trở về, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu con trai dần được hóa giải. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu bé cảm nhận được hơi ấm từ tình thương của mẹ, tình cảm mà cậu bé chưa một lần nào cảm nhận được kể từ khi sinh ra.

Dũng cảm đấu tranh để có được tình yêu

Khi đọc về giai đoạn phát triển mối quan hệ, ban đầu mình cảm thấy nam chính là một chàng trai nhút nhát và có chút ngốc nghếch. Yêu mà không dám nói, thích nhưng chẳng dám tiến gần. Có thời điểm mà dù cảm nhận được tình cảm của nữ chính, nhưng nam chính lại tỏ ra thờ ơ biểu hiện sự chán nản để nữ chính rời xa mình. Vậy nên chuyện tình của họ có những đoạn đứt quãng, hai người phải cách xa trong khoảng thời gian khá lâu.
Tuy nhiên, khi đọc những đoạn tiếp theo, mình chợt nhận ra nam chính không hề ngốc, thực chất anh là một chàng trai vô cùng nhạy cảm, có nhiều sự lo lắng. Do dự trước tình yêu có thể là do anh lo sợ  không thể chăm sóc tốt cho người con gái mình yêu thương. Bản thân bệnh tật, làm sao anh có thể lo lắng tốt cho nàng.
Nhưng tình yêu sẽ luôn có sức mạnh và lý lẽ riêng. Tình yêu sẽ không chấp nhận bất cứ lý do vụn vặt của một người để hợp lý hóa nó với hoàn cảnh thực tế. Tình yêu sẽ tìm ra những khe hở, để một người vượt lên sự tự ti, can đảm bước đến bên cạnh người mình yêu. Sau rất nhiều lần bỏ lỡ, nam chính cuối cùng đã tìm được dũng khí liên lạc với nữ chính. Một cuộc gọi hẹn gặp mặt đã trở thành định mệnh, gắn kết hai người lại với nhau.
Nữ chính, mặc dù bề ngoài có vẻ mong manh, nhưng nàng một cô gái kiên định, có nội tâm mạnh mẽ. Như nam chính miêu tả, "nàng là một người thực tế," thực tế không đồng nghĩa việc lãng quên trái tim. Nàng biết rõ những gì mình muốn gì, sẽ sống như thế nào và ở bên cạnh ai.
Ngay cả khi biết cuộc sống với nam chính sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng nàng vẫn chọn anh, người đàn ông trong trái tim mình. Nàng can đảm lựa chọn tình yêu, vì nàng hiểu rõ nếu bỏ lỡ người đàn ông mình yêu thương, dù gặp gỡ người khác tốt đẹp hơn nàng không thể có được hạnh phúc. Không được ở cạnh bên người mình yêu, đó là nỗi đau khổ lớn nhất thế gian này.
"Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào?
Em sẽ cưới một người khác?
Sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long?
Những ngày tháng hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước?
Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi.
Đây có phải là cuộc đời em lựa chọn?
Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng?
Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em hai mươi mốt tuổi.
Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh.
Chàng hoàng tử Anh quốc của em.
Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó.
Em sẽ hối hận.
Vì em đã biết trước.
Vì em đã gặp chồng và con.
Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng…”

Đừng cứ mãi chờ đợi cơn mưa của định mệnh, một lần trong đời mỗi chúng ta hãy tự mình tạo ra những cơn mưa 

Trên thế gian này vẫn tồn tại một kiểu tình yêu, dù đã chia xa trong khoảng thời gian khá lâu nhưng hai người vẫn còn yêu. Khoảng cách và thời gian không làm cho tình cảm mờ nhạt, ngược lại càng khiến hình bóng người thương trong tim ta trở nên đậm sâu. Giống như Takumi và Mio tuy âm dương cách biệt nhưng giữa họ vẫn luôn được kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình của tình yêu thương.
Sự quay trở lại của Mio là yếu tố kì ảo trong truyện, cũng có thể được gọi là cứ lật ngửa khó tin của định mệnh. Bởi vì đời thực không thể có chuyện người chết có thể sống lại và quay trở về. Nhưng chúng ta tạm thời hãy bỏ qua sự kỳ ảo này, chỉ tập trung vào sự trở lại của nàng.
Có bao giờ bạn tự hỏi việc Mio xuất hiện cùng cơn mưa là do bàn tay định mệnh, hay đây chính là thứ định mệnh do nàng cố gắng tạo ra? Phải chăng khi đến tinh cầu Lưu Trữ nàng không hề cam tâm việc số phận buộc phải rời đi quá sớm. Nên mỗi ngày ở đó nàng đã không ngừng cầu nguyện, mỗi một ngày nàng đều cầu xin một vị thần cho phép nàng quay trở lại. Có lẽ nàng đã nói với chỉ cần trở về, gặp được nhưng người nàng yêu thương, thì kết thúc ra sao nàng cũng mãn nguyện.
Hẳn mong ước của nàng phải thực sự lớn mạnh, tiếng khóc ai oán của nàng đã lay động trời xanh, vì thế một ngày định mệnh cho phép nàng được theo cơn mưa quay trở về.
Như chúng ta đã biết, sự trở về này buộc phải có sự đánh đổi, sự đánh đổi ở đây chính là việc nàng đi mất đi toàn bộ ký ức. Vậy nên khi gặp lại nhau chỉ có mình Takumi là người duy nhất còn nhớ mọi chuyện. Thách thức của cả hai phải đối diện bây giờ chính phải làm sao để hồi sinh tình cảm từng có với nhau.
Với Takumi, anh phải đủ sự nhẫn nại, đủ tinh tế để chứng minh cho Mio thấy rằng nàng đã từng yêu anh, nàng đã từng quyết định chọn anh làm chồng. Còn Mio nàng cần có đủ sự tin tưởng vào người đàn ông trước mặt mình, đủ vững tin rằng trong trái tim mình có tình yêu, khoảng thời gian bên nhau lúc này là cơ hội để đánh thức tình cảm đã ngủ quên sau nhiều năm xa cách.
Bắt đầu lại một tình yêu không phải là câu chuyện dành cho tất cả các cặp đôi. Có người sẽ cảm thấy tốt hơn khi chia tay họ có thể đến bên một người mới, cũng có người sẽ cảm thấy ổn hơn khi rời đi trong câu chuyện tình yêu mà họ từng phải chịu quá nhiều tổn thương.
Nhưng đối với những người ai tình cảm còn quá sâu đậm, còn nhiều sự nỗi tiếc nuối chưa thể thực hiện cùng người mình thương trong những năm tháng xưa. Nếu như khoảng cách hai bạn không phải âm dương cách biệt, nếu như bạn lờ mờ cảm nhận được người đó vẫn có tình cảm với mình, dù cho đó chỉ là 1% cơ hội nhỏ nhoi. Vậy thì tại sao không thử nắm lấy cơ hội để được trở về bên nhau, cùng nhau viết lên một cái kết tươi đẹp hơn cho câu chuyện dở dang trong quá khứ.
Người ta thường nói khoảng cách và thời gian sẽ giết chết tình yêu. Sự thật có phải như vậy? Câu trả lời sẽ là vừa có lại vừa không. Có tình yêu gặp phải sóng gió sẽ suy yếu và biến mất theo thời gian. Nhưng cũng có tình yêu sẽ âm thầm giữ vững sự sống bất diệt, chờ đợi nắng lên, quay trở về hồi sinh sức sức sống mới.
Tất nhiên, việc quay lại này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, lòng tin và sự cố gắng. Khi quyết định kết nối tình cảm xưa cũ chúng ta cần sẵn sàng tháo bỏ lớp mặt nạ phòng vệ của sự tổn thương, trung thực thể hiện mọi cảm xúc từ yêu thương, nhớ mong, tiếc nuối cho đến mong chờ. Đừng cho rằng việc thể hiện cảm xúc trước người mình yêu là yếu đuối, thực chất việc dám thành thật thể hiện cảm xúc là một hành động mạnh mẽ. 
Giống như Takumi yêu nàng càng sâu đậm, càng khó tin vào việc nàng quay trở về, việc khó tin anh lại càng trân trọng và cố gắng giữ nàng bên cạnh. Anh không ngần ngại thổ lộ về sự vụng về của bản thân, không ngần ngại thể hiện cảm xúc, tình yêu và nỗi nhớ nàng da diết trong ngần ấy quãng thời gian xa nhau.
Chính sự chân thành của anh đã giúp nàng cảm nhận được tình yêu và tình yêu của hai người được khoác lên mình một diện mạo mới.
Cuối cùng câu chuyện của họ diễn biến ra sao, mỗi độc giả sẽ có cảm nhận khác nhau khi gấp lại từng trang sách. Với mình, mình cảm thấy kết thúc truyện là cái kết mà mình có thể đón nhận được, dù rằng mình cũng có chút tiếc nuối, nhưng mình nghĩ hai nhân vật đã có được những giây phút hạnh phúc và trọn vẹn thực sự. Và sau cùng, nhưng giây phút họ được ở cạnh nhau là điều đáng quý nhất họ có được cùng nhau, dẫu mai sau này có phải chia xa.
“Nàng đến rồi lại ra đi, sau cùng điều đó có quan trọng? Không điều đó không quan trọng, quan trọng là ta yêu nàng, tiếp tục được yêu nàng, sẽ yêu nàng mãi mãi, trong hiện thực, trong mơ và trong cả tương lai.” 
Bài viết này mình muốn dành tặng cho K. Một người bạn có câu chuyện khá tương đồng với nhân vật trong tác phẩm “Em đến cùng cơn mưa”. Chuyện tình K không phải cách biệt âm dương, tuy nhiên trong những năm tháng tuổi trẻ cậu ấy và bạn gái vì chưa có nhiều sự thấu hiểu và chia sẻ nên cả hai đã chia xa khoảng thời gian khá lâu. Qua những lời K chia sẻ, K từng nói mong mỏi lớn nhất của cậu ấy là có thể hàn gắn tình cảm cùng người xưa, nắm tay cô ấy đi đến cùng trời cuối đất, hiện tại cậu biết cô ấy vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Lúc mà K chia sẻ với mình, mình chỉ lặng yên nghe cậu ấy nói vì mình cũng không biết phải nói hay có thể khuyên nhủ cậu ấy như thế nào. Vậy là vào một ngày, khi đọc “Em đến cùng cơn mưa”, mình muốn nói K rằng, cậu hãy cứ dũng cảm thử một lần đấu tranh cho tình cảm của cậu, thử một lần lấy hết dũng khí  can đảm để khiến cô ấy yêu cậu thêm lần nữa, hãy khiến cho ấy tin rằng cậu của hiện tại đã đủ trưởng thành để không làm cô ấy phải khóc. 
Và mình mong rằng những ai còn yêu thương nhau đều có cơ hội quay trở về bên nhau một lần nữa. Cơ hội ở đây là do chính bạn can đảm tạo ra, đó là bạn hãy tự mình đánh cược với định mệnh, cho phép bản thân được làm những gì bạn muốn trong thời điểm hiện tại, trong phiên bản mới hơn của chính bản thân bạn. Trong trường hợp bạn chưa biết bày tỏ với người thương của bạn ra sao, thì bạn hãy để một cuốn sách, một bài hát, một bông hoa, một tấm thiệp nhỏ xinh là khúc dạo đầu để bắt nhịp cầu kết nối tình cảm giữa hai bạn.
Bạn gái K rất yêu loài hoa cẩm tú cầu, mình đã nói cậu ấy hãy gửi cho cô ấy một đóa hoa màu xanh kèm với lời nhắn mà cậu muốn được nói với cô ấy. Bởi ý nghĩa của loài hoa cẩm tú cầu chính là yêu thương, gắn kết và một lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim.
Dù rằng tác phẩm “Em đến cùng cơn mưa” không có sự xuất hiện loài hoa cẩm tú cầu, nhưng chẳng hiểu sao khi mình đọc cuốn sách, trong đầu mình đã xuất hiện hình ảnh Takumi sẽ tặng cho Mio một đóa hoa cầu tú cầu vào chiều mưa.
Họ, ba con người bé nhỏ đang sánh bước đi bên nhau tiến về phía khu rừng xanh thẳm. Áo sơ mi trắng, váy liền đỏ sẫm, đôi giày có cổ, có gót kế bên nhau nắm tay một chàng hoàng tử Anh Quốc xinh trai. Tiếng cười của họ vang vọng đến tận trái tim bạn đọc như chúng ta. Và khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình nhỏ đã được dòng thời gian lưu giữ mãi mãi.
Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi khó mà tìm được thứ không phải lần đầu tiên