bìa đẹp ghê
bìa đẹp ghê
5 học sinh bước vào phòng phạt nhưng chỉ có 4 người sống sót rời khỏi đó. Người còn lại là Simon - chủ nhật ứng dụng Nghe Đồn khét tiếng ở trường trung học Bayview - nỗi khiếp sợ của toàn thể học sinh trong trường với những bí mật chết người treo lủng lẳng trên đầu như những quả bom chờ ngày phát nổ. 
Nhưng bản thân cái chết không chấm dứt điều gì cả. Nó làm chao đảo đời sống thường nhật ở Bayview, và nhất là xới tung cuộc đời của bốn học sinh còn lại - giờ đây trở thành “nghi can” trong cái chết của “bạn” mình. 
Bronwyn - “con nhà người ta” với profile sạch bong sáng bóng không kẽ hở.
Cooper - ngôi sao bóng chày nổi tiếng được các đội tuyển săn đón.
Addy - nữ hoàng dạ hội xinh đẹp với mối tình trong mơ.
và Nate - tay buôn thuốc cool ngầu, điển trai đang bị quản chế.
Ai cũng những bí mật muốn chôn kín, ai cũng dường như bị đe dọa bởi “người kể chuyện toàn tri” Simon, và vì thế cả 4 người trong bọn họ đều có lý do ra tay.
Nhưng ai mới là kẻ nói dối?
có phim chuyển thể trên Netfix, mình chu·
có phim chuyển thể trên Netfix, mình chu·
Theo chân 4 nhân vật Bronwyn, Cooper, Addy và Nate, người đọc không ngừng ngạc nhiên trước diễn tiến phức tạp của sự việc: những câu chuyện gia đình không ai biết, đấu tranh nội tâm giằng xé của những “nghi can” chưa đủ 18 tuổi, cảnh sát vào cuộc điều tra, truyền thông nhận thấy đây là miếng mồi bở béo, và một lần nữa, những tin đồn. Ai đó đã thay Simon tiếp tục duy trì ứng dụng Nghe Đồn sau khi cậu ta chết, và bốn bốn học sinh trong phòng họp hóa ra không phải những cá nhân duy nhất có khả năng hạ độc Simon.
Khai thác “những bí mật” riêng tư của con người, câu chuyện đã sẵn hấp dẫn là một nhẽ, nhưng nó càng lôi cuốn hơn khi tác giả kể chuyện bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Người đọc vì thế phải liên tục phán đoán là nhân vật này có nói dối không? Thứ cô ta/cậu ta nói là một nửa hay toàn bộ sự thật? Càng thêm một mảnh ghép được lật mở, người đọc càng mong muốn được biết đáp án cuối cùng. Và khi tác giả lật bài ngửa, người đọc (cụ thể là mình) thấy hài lòng vì mọi thứ được xây dựng logic, chặt chẽ, hợp lý, chứ không phải một cú twist từ trên trời rơi xuống, chỉ để gây shock cho đúng mood trinh thám/ly kỳ.
Với mình, đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám có chiều sâu, khi tác giả ưu tiên khai thác kỹ động cơ cho hành động của nhân vật. Kể cả hành động đó có như một sai lầm không thể sửa chữa, nó cũng cần được hiểu và cảm thông phần nào. Những đứa trẻ không trưởng thành độc lập mà chịu ảnh sự ảnh hưởng, chi phối từ bối cảnh văn hóa - xã hội, môi trường sống và background gia đình. Đôi khi, sống thế nào không phải là chọn lựa, nó là hệ quả tất yếu xảy ra. 
Karen M. McManus là một người mẹ, có lẽ vì thế mà mình có cảm giác bà viết cuốn sách này với một nỗ lực chân thành để thấu hiểu và bao dung cho những “đứa con”.
bìa gốc, add vô nhìn cho đỡ trống thui chứ hông gì
bìa gốc, add vô nhìn cho đỡ trống thui chứ hông gì
Tất nhiên, vì là một câu chuyện hư cấu, cuốn tiểu thuyết này cũng vẫn có những hạt sạn nhỏ khiến người đọc nhíu mày vì “làm gì có chuyện đó trên đời.”. Kiểu như bằng cách nào Simon biết hết mọi bí mật vậy, cậu ta đã dùng những “kỹ thuật” gì? Thái độ của thầy Avery trông mờ ám vậy mà thầy không dính líu chút gì à? Hoặc bằng chứng quan trọng sao lại đến muộn và dễ dàng như thế, toàn những bộ óc khủng ở đó cơ mà? Nhưng không sao, dù còn tò mò nhưng với mình, sự “vô lý” đó nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Quan trọng là đến cuối cùng, mình thấy những mất mát, hy sinh, những mặc cảm, tự ti, sợ hãi, lòng can đảm, tình bạn, tình yêu,... của các nhân vật cũng đã đổi được một kết thúc xứng đáng.
Những bài học lớn.
Sự trưởng thành.
Một con đường mới phía trước.
Một cuộc đời mới sẽ được khởi tạo, từ đây.