Thể Xác Và Tâm Hồn - bộ tiểu thuyết tâm lý xã hội kinh điển của tác giả Maxence Van der Meersch. Tác phẩm không những là một cú nhảy vọt trong sự nghiệp văn chương của ông mà còn là một vết son chói lọi của nền văn học Pháp.
Với bối cảnh xoay quanh nước Pháp, một đất nước mà chỉ cần nhắc đến tên thôi là đã gợi lên hình ảnh một vùng đất với những xa hoa, lộng lẫy và không ít sự lãng mạn. Những tính từ mỹ miều và tuyệt đẹp chắc hẳn sẽ luôn được sử dụng để kể về con người và khung cảnh nơi đây. Thế nhưng đấy không phải là điểm đặc trưng tiêu biểu được đề cập trong tác phẩm, khác với những suy nghĩ thường ngày mà chúng ta dành cho nước Pháp. Tác phẩm đã lột tả và đem đến cho người đọc một bức tranh khác về đất nước và con người nơi đây.
Quay trở lại thời điểm vào những năm thuộc nửa đầu của thế kỷ XX, khi đời sống của những người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, khi những sự phân biệt giàu nghèo, chênh lệch giai cấp vẫn "lảng vảng" trong nhiều ngóc ngách của xã hội Pháp. Trong bối cảnh đấy, cuốn tiểu thuyết tập trung kể về chuyện đời của những con người hành nghề y, tưởng chừng đó sẽ là một rào cản gây khó hiểu và nhàm chán với những người không thuộc giới chuyên môn. Thế nhưng, tác giả đã hết sức khéo léo trong việc sắp xếp và diễn đạt ý tưởng. Tất cả được xây dựng ở mức vừa đủ nhằm giúp người đọc thấy dễ hiểu.
Để cuốn sách có thể dễ dàng chạm đến người đọc, một phần cũng nhờ vào sự tài tình của dịch giả. Từ các câu từ để miêu tả các bước trong phẫu thuật hay tên gọi các căn bệnh, đơn thuốc, cách thức điều trị, người dịch đều sử dụng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. Họ dùng những từ ngữ không quá học thuật, không quá chuyên môn, nhưng vẫn lột tả được đúng những kiến thức y học, điều này vừa đảm bảo việc cung cấp đúng thông tin, đồng thời vẫn không khiến người đọc cảm thấy quá ngột ngạt và ngán ngẩm bởi các chi tiết đó.
Bên cạnh đào sâu vào những câu chuyện trong trong quá trình hành nghề của những bác sĩ, y tá. Tác giả còn đề cập cả những "góc khuất" ẩn chứa trong đời sống của những con người này. Khác với những cuốn tiểu thuyết thông thường, tác phẩm không có một nhân vật chính cụ thể xuyên suốt cho câu chuyện, thay vào đó nhiều nhân vật được mang vào tác phẩm và với mỗi sự xuất hiện, thông qua mỗi cuộc đời, tác giả đều muốn truyền tải những thông điệp khác nhau. Dẫu có những cái tên chỉ hiện diện trên vài trang giấy nhưng những đứa con tinh thần đó của ông đều mang một trọng trách đặc biệt trên vai. Bằng lối dẫn dắt tài tình và việc xây dựng các liên kết độc đáo, dù cho có đưa vào nhiều nhân vật nhưng ông vẫn khiến cho mạch truyện có sự kết nối vô cùng chặt chẽ.
Song vẫn có những nhân vật được tác giả tô điểm một cách đầu tư hơn, không phải vì họ là nhân vật chính mà bởi lẽ, tác giả đã giao cho họ những sứ mệnh quan trọng hơn trong công cuộc "chạm" đến người đọc. Tại đó, ông tập trung khai thác nội tâm và suy tư của nhân vật. Phải nói tác giả là một bậc thầy trong việc lột tả nội tâm con người, đọc những dòng suy tưởng của mỗi nhân vật ta lại có cảm giác như ông đang thật sự hóa thân vào những nhân vật đó. Mọi thứ đều quá đỗi chân thật, từ nhân vật nam đến nhân vật nữ, từ kẻ cao sang đến người thấp hèn, từ người khỏe mạnh đến những ai ốm đau, ông đều đào sâu đến tầng suy nghĩ sâu nhất của họ.
Những chuyển biến tâm lý ấy được tác giả khéo léo đặt trong những tình huống khác nhau, tác giả hết sức khôn khéo khi xây dựng nhiều tình tiết truyện vô cùng độc đáo, chúng đơn thuần chỉ là những tình tiết đơn giản và có thật, diễn ra trong đời sống hằng ngày, thế nhưng khi được đặt trong tác phẩm, mọi thứ lại trở nên thật sống động và hấp dẫn, không quá cầu kỳ, phô trương nhưng cũng không hề đơn điệu, nhàm chán. Nó vừa đủ và đúng với thực tế của một xã hội nước Pháp lúc bấy giờ và điều đó cũng tạo nên nét chân thực cuốn hút riêng cho câu truyện.
Mình thích cách tác giả đã lồng ghép cái thực trong cái ảo, những tình tiết hết sức chân thật khiến mình có cảm giác bản thân như đang được quay trở lại thời điểm đó, tại không gian đó và đang quan sát những con người ấy. Mình dường như không dứt ra được khi đọc cuốn tiểu thuyết, mình lạc lối trong chính những dòng suy tư của nhân vật. Tác giả khơi gợi bên trong mình không chỉ là sự say mê, thích thú mà còn kích thích được chiều sâu của tư duy và sự chiêm nghiệm về những vấn đề mà ông đặt ra. Những bài học đầy giá trị tưởng chừng như chỉ phù hợp với thời đại và bối cảnh xưa, nhưng hóa ra lại là những thứ nhân văn có thể theo chúng ta xuyên suốt mọi không gian và thời gian. Và đó có lẽ là lý do tại sao đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết "bất tử" trong lòng mình.
Thể Xác Và Tâm Hồn đã tái hiện một nước Pháp trần trụi với đa dạng các loại người trong xã hội. Từ những con người giàu có, quyền quý, cho đến những tầng lớp thấp hèn nhất. Từ bác sĩ - bệnh nhân, cha rồi đến con, chồng với vợ hay thậm chí là với nhân tình. Thông qua từng tình huống, với mỗi nhân vật là những bài học về tình yêu, sự hy sinh, sự dấn thân cao cả, song song với đó là những thù hằn, ganh ghét và lòng ích kỷ. Mỗi câu chuyện xảy ra không những đặt ra cho nhân vật một thử thách để đối đầu mà đó còn là một bài toán khiến người đọc phải trăn trở suy nghĩ để tự tìm lời giải cho riêng mình.
Tác phẩm cũng cho mình những bài học, những lời khuyên về việc rèn luyện sức khỏe, và những góc nhìn mới xoay quanh cái chu trình sinh - lão - bệnh - tử của một đời người. Phải rơi vào cảnh bệnh tật ta mới biết giới hạn của mình đến đâu, phải rơi vào cảnh nguy nan, ta mới biết ai bạn ai địch, và rồi trong cảnh khối cùng, tình thương chân thật giữa người với người mới từ đó mà nảy sinh một cách không mưu toan, không vụ lợi. Dẫu cho có là ai, có phú quý hay hèn mọn, bất kể nghề nghiệp hay xuất thân từ đâu, một khi đã nhiệm bệnh thì đều sẽ phải trải qua những nỗi đau, những dằn xé, tất cả đều trơ trọi dưới tầm màng không được che đậy.
Qua đó, mình cũng hiểu được phần nào những nỗi khổ của những người mắc bệnh, đồng thời cũng nhìn thấy được những rào cản khó khăn mà những y bác sĩ phải đối mặt. Một công việc cao quý nhưng cũng đầy gian truân khó nhọc. Đồng thời tác phẩm cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống sa đọa, thói ăn chơi, cách ăn uống mất kiểm soát, tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh quái ác. Con người mắc bệnh không phải vì virus, vi khuẩn mà vì những thói quen sinh hoạt, những gì ta ăn uống hằng ngày. Bệnh từ miệng mà ra và con người chính là những thứ mà chúng ta nạp vào. Hiểu được điều đó giúp mình ngộ ra được những cách thức để phòng và chữa bệnh một cách hiệu quả, tiết kiệm hơn nhưng cũng không hề phản khoa học.
Có lẽ, chỉ khi nào đọc hết tác phẩm mình mới hiểu rõ ý nghĩa của nhan đề, tại sao nó lại là "Thể Xác Và Tâm Hồn" chứ không phải là một cái tên nào khác. Bởi lẽ, có thể tìm ở đâu một nơi mà thân xác con người được mổ xẻ một cách trần trụi đồng thời nội tâm thầm kín cũng được đào sâu đến phần ngóc ngách như tại Thế Xác Và Tâm Hồn cơ chứ?