“Tôi năm nay 20 tuổi, không cho phép ai được nói, đó là tuổi đẹp nhất trong một đời người” - Paul Nizan


Tôi không biết tuổi nào đẹp nhất đời mình, nhưng tôi biết mình đã thương nhớ tuổi hai mươi của mình không phải vì nó đẹp. Không có một vết thương nào được coi là đẹp, dẫu ta đã nhìn nó hết sức trìu mến rưng rưng, thì sự thể vẫn không khá lên được. Đó vẫn là những năm tháng ít nhiều đau khổ, đầy những vết cứa nông hoặc sâu, đã thành sẹo hay vẫn còn mở miệng, là những năm tháng mộng mơ rồi tan vỡ mộng mơ, yêu thương rồi buồn tủi.

Cuốn tiểu thuyết này là một cú rơi của tôi vào thế giới tuổi hai mươi của những xa lạ, không mảy may có chút liên quan. Nhưng sự bức bối ngột ngạt của bầu không khí đặc sệt tù túng ở đấy tôi liên hệ được, cũng như nỗi đau nhức nhối kéo dài đến cuối trang sách, tôi cảm nhận thấy. 

http://mannup.vn/thanh-pho-va-lu-cho/