Đời này ai mà chẳng mang những khổ đau. Nhưng thực ra, những nỗi đau ấy là do ta tự thêu dệt trong tâm tại của chính mình."Bạn nghĩ rằng thế gian này làm khổ bạn? Nếu bạn nghỉ ngơi, thế gian này cũng sẽ nghỉ theo" - HaeMinTừ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi hạ thế xuôi tay, mỗi người có ngày nào không là tự tìm tòi học hỏi, có ngày nào không là tự tìm cách để thích nghi với cuộc sống này? Nhưng sống không phải chỉ là tồn tại. Phải là "sống", "sống" thực sự.Chúng ta đều tự chọn cho mình một con đường. Có người dù không giàu sang, phú quý; dù không xinh đẹp, thông minh, mỗi ngày đều bình dị trôi qua nhưng vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc. Có người sống trong nhung lụa xa hoa, trong tiếng hô ca của vạn người nhưng ánh nhìn vẫn cứ xa xăm đầy phiền muộn, đớn đau. Rồi lại có người lại tự thỏa mãn mình bằng những thói côn đồ. Cho giết người, cướp giật là lẽ phải. Thế sống như thế nào mới thực là "sống", sống cho ra "sống"?Quanh đây, dễ dàng mà thấy được lắm ai vẫn cứ hay đổ tại cho cảnh này, vật nọ. Vì tại anh A, chị B nên đời tôi sao mà khổ quá. Nhưng ai đó có bao giờ tự dừng lại, tạo những phút tĩnh tâm trong cuộc đời để tự soi sáng, kiểm điểm bản thân xem. Đời làm ta khổ hay ta tự làm ta khổ?Thực ra, nếu sống càng lâu, càng dài, người ta càng hiểu làm sao để sống cho đúng đạo. Người thì vẫn không ngừng nỗ lực. Người thì dù tự biết mình ngàn sai, vạn sai nhưng cứ chấp nê, bất hối; phăng phăng bước đi mà chẳng tự suy nghĩ lấy: Ta đi liệu đã là đúng đường, phải lối hay chưa?Những cuốn sách như Tâm Sáng Dung Mạo Sáng, Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã, Tĩnh Lặng... không phải là một cuốn sách dạy chúng ta phải sống như này, làm như kia. Đạo là phải tự giác ngộ. Dù đọc sách, dù nghe thầy dạy, dù đi khắp các chùa này, miếu kia nhưng nếu bản thân không tự soi sáng, không tự tĩnh tâm mà giác ngộ thì có ích gì?Tâm Sáng Dung Mạo Sáng, sách hệt như tên. Bằng câu từ bình dị, dễ hiểu; bằng những câu chuyện mà ta dễ dàng gặp trong cuộc sống thường ngày đều được khơi gợi trong lòng người đọc.Rồi càng giác ngộ, càng thấy an nhiên.Hữu xạ tự nên hương. Lòng ta sáng. Hồn ta giống như một bông sen nở, dịu dàng thơm nức, tỏa ngát đến dịu cả đất trời. Tâm ta sáng, làn da ta rạng ngời. Nụ cười, ánh mắt cử chỉ không cần phải diễn tập cũng tựa như mây trôi, nước chảy, thiên tiên. Đến lúc ấy, không chỉ mình đẹp hơn mà giọng nói cũng tự nhiên mà êm như tiếng gió.Lúc nãy khi đang đọc giữa chừng, khát nước nên tôi cất tiếng gọi anh chủ quán xin thêm chén trà cũng giật mình trước cái giọng êm êm thoát ra từ cuống họng.Ra là vậy, ra là lòng mình an nhiên nên đến cả giọng nói cũng khác ngay.
REVIEW CỦA BẠN Rosabella Thanh Hoa