Mình không hề biết bác lôi Mễ có cuốn này, cho đến khi lượn lờ fanpage Lôi Mễ mới tá hỏa, bác ra cuốn mới lâu thế rồi mà mình không hề biết o_O. Có lẽ do cái bóng của series Đề Thi Đẫm Máu và anh chàng Phương Mộc quá lớn nên độc giả vô hình chung sẽ xuất hiện sự so sánh khi đọc tác phẩm này. Khi tác phẩm đầu tay của một tác giả trở thành hiện tượng, tạo được tiếng vang lớn, thì những tác phẩm sau này có lẽ phải rất chật vật mới thoát khỏi cái tượng đài ấy. Tâm Nguyện Cuối Cùng là trường hợp như vậy. Sau khi đọc xong truyện, mình có cảm giác, phải chăng độc giả đã quá khắt khe, khi coi Đề Thi Đẫm Máu làm quy chuẩn cho những đánh giá của họ?
Đây là tác phẩm riêng biệt của Lôi Mễ, không hề có sự liên kết với series Đề Thi Đẫm Máu, cho nên, hẳn là bác ấy cũng mong độc giả đánh giá nó với tư cách là một tác phẩm mới hoàn toàn. Thật ra mình cũng hơi mừng khi Phương Mộc không bị lôi ra nữa, bác đã hành Phương Mộc quá đủ rồi =)))). Hãy để anh ý được yên =))))).
Tâm Nguyện Cuối Cùng kể về hành trình lật lại vụ án hai mươi ba năm trước của viên cảnh sát đang mang trong mình căn bệnh ung thư gan, sự sống chỉ còn lay lắt từng ngày. Trong quá trình đó có thêm những tuyến nhân vật rất đa dạng, hai cô cậu sinh viên trẻ mang trong mình những bí mật không thể nói ra, một ông lão hào sảng, tinh khôn, và nguy hiểm không ngờ, hai viên cảnh sát vì bảo vệ thanh danh mà che giấu sự thật động trời, để lại bao nhiêu hệ lụy… và một vài nhân vật khác, họ đều có liên hệ với nhau khá là chồng chéo, ban đầu đọc có lẽ sẽ bị rối. Nhưng khi hiểu rồi sẽ thấy tác giả thật sự tài tình, mỗi mắt xích liên kết đều không hề thừa thãi chút nào..
Đề tài vụ án trong Tâm Nguyện Cuối Cùng không hề mới, đúng chất Lôi Mễ luôn, là những vụ án cưỡng dâm, chia xác, thủ đoạn ra tay lạnh lùng, tinh vi, tàn nhẫn. Nhưng cái mới ở đây là cách tác giả phân tích tâm lý nhân vật, lối kể chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại một cách mượt mà, không hề rối rắm, rất dễ hiểu. Điều mình ám ảnh ở đây không phải là thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân tính của hung thủ, mà là nỗi đau những người ở lại, hung thủ chỉ giết một người, nhưng hắn đã hủy hoại toàn bộ mái ấm của nạn nhân, những người ở lại đau đớn khôn nguôi, căm hận, thậm chí bằng lòng bắt tay với quỷ dữ để lôi hắn cùng xuống địa ngục. Mình thấy nặng lòng với những dằn vặt của những người thực thi pháp luật cho nhân dân. Không khí truyện không hề đáng sợ, nhưng lại u tối đến cùng cực.
Chỉ vì muốn mau chóng kết thúc vụ án mà một người cảnh sát ép cung, giả điếc cố tình mù để bỏ qua những manh mối chưa hề rõ ràng, hại một người vô tội phải từ giã cõi đời này một cách tức tưởi, để lại người mẹ già cô độc, và bao hoài bão chưa được thực hiện… Chỉ vì muốn bảo vệ cho thanh danh của cả một tập thể, và cho chính bản thân mình mà một người cảnh sát chấp nhận che giấu sự thật động trời, để rồi bao nhiêu bi kịch xảy ra không thể vãn hồi, hai mươi ba năm sau, cuối cùng họ cũng phải trả giá, cái giá quá đắt! Một người cảnh sát bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng vẫn không hề ngừng nghỉ đi tìm câu trả lời, càng bóc tách từng lớp sự thật, ông càng đau đớn, những người hai mươi ba năm trước từng là đồng đội kề vai sát cánh, nay chỉ vì một tên sát nhân trở về từ quá khứ mà đối địch nhau..
Nhân vật mình ấn tượng nhất có lẽ là Kỷ Càn Khôn, một ông lão chỉn chu, cẩn thận, có lúc hào sảng, vui vẻ như đứa trẻ, có lúc lại nguy hiểm đến không ngờ, và ông là người gây cho mình nhiều bất ngờ nhất! Một con người của hàng chục tính cách đối lập, rất phục Lôi Mễ khi bác xây dựng được nhân vật này!
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, có lẽ là hai điểm sáng cho câu chuyện u tối đau thương này. Họ kề vai sát cánh với mọi người để cùng tìm ra sự thật, họ góp phần cảm hóa vài con người đã, và đang bước qua lằn ranh tội ác, sự tha hóa đạo đức. Sự nhiệt thành của tuổi trẻ làm câu chuyện đẹp và ý nghĩa hơn hẳn.
Còn về tên sát nhân, mình nghĩ tên này đã thật sự là một con quỷ rồi, không thể cảm hóa và cũng chẳng thể cứu vãn nữa, mình thấy ghê rợn với hắn, tại sao lại có một kẻ biến chất, mà lại tinh ranh đến mức này. Nhưng suy cho cùng, chính vì sự che giấu đã giúp hắn càng mở rộng móng vuốt, cũng có nghĩa là, chính lỗ hổng luật pháp đã tạo điều kiện cho hắn.
Một cuốn sách của những hậu quả đau thương sau những tội lỗi trượt dài, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, rốt cuộc là do ai, vì ai mà lại dẫn đến những bi kịch thế này?
Văn phong của Lôi Mễ vẫn mượt mà, chặt chẽ, lớp lang như vậy, tình tiết không hề dư thừa, tuyến nhân vật đa dạng nhưng không hề rối rắm, mỗi một nhân vật như một mảng của cuộc sống này vậy, có u tối, nguy hiểm, hèn nhát, dũng cảm, nhiệt thành, tất cả hòa quyện với nhau thật sự tài tình. Và điều tuyệt nhất là mình không nhìn thấy hình bóng Phương Mộc ở bất cứ nhân vật nào, Phương Mộc vẫn là anh, và tuyến nhân vật vẫn là của Tâm Nguyện Cuối Cùng. Nên người đọc có thể đánh giá riêng biệt mà không bị ảnh hưởng bởi series cũ!
Đánh giá: 8.5/10. Tuy không đậm chất trinh thám như những tác phẩm trước, nhưng rất đáng để đọc thử ^^
Review của bạn Rosemary Chan